Array
(
[text] =>
Chương 73
Hôm nay là ngày lần đầu tiên ba bảo bảo của Tiêu gia sẽ được đi ra ngoài chơi. Mặc dù đầy tháng qua lâu rồi, nhưng mà Vu baba khuyến nghị vì nam nhân sinh con, lại sinh ba nên cẩn thận theo dõi dài hơn những đứa trẻ khác.
Suốt quá trình mang thai Nhất Bác đều không có chịu khổ gì nhiều, ba bảo bảo cũng không thua kém vô cùng khỏe mạnh. Cả Tiêu gia ai nấy đi đường cũng ngẩng cao đầu hơn, cảm giác cả thế giới không ai hạnh phúc bằng nhà mình.
Từ tối hôm qua Tiêu Chiến đã sai người đi đón Vương lão gia từ B thị tới. Sáng này việc cho ba bảo bảo bú sữa tự động chuyển sang cho hội người già. Lớn tuổi rồi, càng nhiều nhóc tì lại càng thích. Tiêu mama cứ lo cha mẹ cực khổ, nhưng cực khổ thì không thấy đâu chỉ thấy cả người như trẻ ra thêm chục tuổi.
Dậy từ sớm nhưng vì chuẩn bị cho ba bảo bảo mà gần trưa cả nhà mới bắt đầu xuất phát đến biệt thự Lâm gia của Lâm Vinh được. Ban đầu chỉ tính là ăn tối, nhưng mọi người đều muốn gặp mặt ba nhóc tì nhà Tiêu gia, nên quyết định tới sớm hơn dự kiến.
Tiêu baba chơi sang đặt sản xuất hẳn một loại xe hơi dành riêng cho ba bảo bảo. Ban đầu thì lắp thành nôi trẻ em, sau này chúng nó lớn rồi sẽ đổi thành ghế ngồi thích hợp với độ tuổi hơn.
Có vẻ như xe quá xịn, nên tụi nhóc không nhận ra được khác biệt so với phòng của mình, cho đến lúc chạm cổng biệt thự Lâm gia, ba đứa vẫn ngủ ngon lành.
Lâm Vinh mặc dù là bạn học của Tiêu baba nhưng gia cảnh cũng như địa vị của hai người thì cách xa cả ngàn con phố, nên Lâm Vinh vẫn đối xử vô cùng khách sáo với ông. Từ khi nhận được điện thoại, toàn bộ trên dưới Lâm gia đã khẩn trương đứng chờ trước cổng rồi.
Rất may là Tiêu gia vốn không có tính khoa trương, chỉ sử dụng hai chiếc xe hơi chuyên dụng nên thủ tục chào hỏi từ cổng tới phòng khách cũng nhanh chóng hoàn thành.
Ba nhóc con ngay khi được Tiêu mama, Tiêu lão phu nhân và Vương lão gia bế khỏi xe liền giật mình tỉnh dậy. Gương mặt ngơ ngác vẫn con ngái ngủ của ba bé khiến cho bất cứ ai nhìn vào đều hận không thể dâng cả tim gan của mình ra để mà yêu thương.
“Mọi người mau vào nhà. Tiểu Thành nhà tiểu Tây cũng vừa mới ăn sáng xong, còn đang ngồi chơi trong phòng với A Bảo.” Lâm mama xởi lởi mời mọc. Bà trước nay đều ở nhà ít khi theo Lâm baba ra ngoài xã giao, lần đầu tiên tiếp đãi một gia tộc lớn, không khỏi có chút áp lực.
Tiểu Thành tính ra thì sinh sớm hơn ba bảo bảo nhà Tiêu gia nên nghiễm nhiên được trở thành anh cả. Mặc dù cả bốn nhóc tì đều i i a a chưa nhận thức được gì, chỉ biết nhễu nước miếng rồi chớp mắt chu môi, nhưng hội người già cứ đua nhau chọc ghẹo rồi tự sắp xếp, tự cười vui vẻ, khoảng cách mấy chục tuổi không còn là vấn đề, không khí vô cùng hòa hợp.
Tiêu mama theo chân Lâm mama vào bếp phụ nấu ăn. Ban đầu Lâm mama còn khách sáo từ chối, nhưng nhờ thái độ làm người hòa nhã không kênh kiệu của Tiêu mama cũng khiến bà bớt căng thẳng hơn.
Mỗi người một việc, tất bật tới quá trưa mới bắt đầu khai tiệc. Các món ăn được trình bày rất phong phú, đầy đủ dinh dưỡng nhưng không quá xa hoa. Tay nghề của hai phu nhân cũng không tệ, đủ khiến cho mọi người tận hứng.
“A Bảo và Lâm Tây dự định khi nào thì tổ chức đám cưới? Đến cả con cũng có rồi.” Vương lão gia vừa buông đũa đã hỏi ngay vấn đề ông bận tâm.
A Bảo lúc này vẫn đang cặm cụi gặm đùi gà liền xém sặc ngước mắt nhìn ông tỏ vẻ “tại sao đang giờ ăn ông lại bàn luận chuyện này”.
Lâm Tây thì bình tĩnh hơn, hướng Vương lão gia trả lời rành mạch, còn không quên ngỏ lời mời mọc “A Bảo em ấy không thích làm rầm rộ nên chúng cháu dự định chỉ đăng ký kết hôn, sau đó làm một lễ cưới nhỏ trong phạm vi gia đình thôi. Lúc ấy hi vọng ông đến tham dự với tư cách ông ngoại của A Bảo được không ạ?”
Vương lão gia được Lâm Tây “vuốt đuôi ngựa” đến vui vẻ liền nhận lời ngay lập tức. Nhất Bác ngồi bên cạnh thấy một màn này liền lấy tay chọt chọt vào eo chồng mình, nhỏ giọng bảo “Người ta còn biết đường chủ động tổ chức đám cưới cho vợ, còn anh thì đăng ký kết hôn cũng đã gần một năm lại chả thấy động tĩnh gì”
Tiêu Chiến đang cật lực bóc tôm cho chồng nhỏ thì bị chỉ mặt đặt tên, hắn liền bất mãn trả lời “Đâu phải anh không muốn, không phải chính em mới là người không chịu à? Ai là người bảo đợi bảo bảo đầy tháng xong rồi làm. Đến khi hết đầy tháng lại bảo tốt nghiệp xong rồi làm. Vậy mà còn ở đây ganh tị.”
Hắn vừa nói vừa bỏ con tôm mập mạp, đỏ hỏn vào chén Nhất Bác “Anh thấy tốt nhất nhân dịp còn một tháng nữa em quay lại trường học, mình làm cái lễ hoành tráng, sau đó đi hưởng tuần trăng mật xong về nhập học là vừa”.
“Không được” Nhất Bác nghe thấy lịch trình như vậy liền hoảng sợ đứng bật dậy. “Anh mà làm thế chị Minh Châu sẽ trực tiếp giết chúng ta mất”
Mọi người ngay từ lúc hai vị phu phu nhỏ giọng nghị luận đã bắt đầu để ý, nghe một màn này xong, ai cũng không nhịn được phải cười lớn. Tiêu baba còn tri kỉ quả quyết nói. “Thư ký Minh Châu mà đánh đến Tiêu gia đã có cha đỡ cho hai đứa, cứ vui vẻ theo kế hoạch mà làm”.
Vương lão gia lúc này lại thêm vào “Không ấy hai đứa Nhất Bác với A Bảo cùng tổ chức một ngày luôn. Tổ chức nhỏ hay lớn đều là một lần bị chú ý, chi bằng cùng nhau làm, càng ý nghĩa.”
Mọi người thấy chủ kiến này không tệ, liền nhanh chóng chốt hạ, mặc cho nhân vật chính A Bảo và Nhất Bác vẫn chưa kịp hiểu rõ vấn đề.
Lâm Tây và Tiêu Chiến đương nhiên nhìn ra suy nghĩ của Vương lão gia. Đừng nói là Nhất Bác và Tiêu Chiến đang là tâm điểm của mọi bài báo, việc Lâm Tây kết hôn dù không thông báo cũng sẽ là tin sốt vó rồi. Gộp chung lại cùng nhau làm, áp lực lớn càng có nhiều người để chia sẻ.
Cứ như vậy, buổi gặp mặt với bốn nhân vật chính là bốn bé con vẫn đang bận ngủ ngon lành, đã vi diệu chuyển hướng sang bốn ông bố ngồi ăn ngoài sảnh. Tiếng cười đùa không dứt vẫn không làm bất cứ nhóc nào thức giấc.
—
“Ding dong” “Ding dong”
Tiếng chuông cổng vang lên liên tục khiến buổi gặp mặt hai nhà Tiêu Lâm bị gián đoạn. Quản gia nhà họ Lâm vội vàng chạy ra xem thử ai lại đến vào giờ nghỉ trưa này, cũng quá không có phép tắc rồi.
Trong lúc đợi quản gia quay lại, mọi người cũng ăn ý kết thúc bữa cơm, cùng nhau chuyển đến phòng khách để chuyên tâm trò chuyện hơn. Ai cũng nghĩ người đến là họ hàng hay bạn bè thân thiết gì của Lâm gia, chứ người bình thường sẽ không ai vô ý tứ đến vào cuối tuần lại trúng giờ nghỉ ngơi của người khác như vậy cả.
Vì vậy, sau khi thấy được dung mạo của ba vị khách không mời mà tới, mọi người đều mở to mắt ngạc nhiên không thôi.
“Lâm Hải, tại sao lại là anh?” Lâm Vinh giật mình hỏi lớn.
“Anh trai đến thăm em trai ruột của mình thì có gì là sai?” Lâm Hải vẫn cứng miệng trả lời.
Từ lúc bước vào phòng khách, thấy nguyên một dàn Tiêu gia cũng đang an tọa ở đây, Lâm Hải đã chửi thầm trong lòng. “Mẹ nó, oan gia ngõ hẹp”. Nhưng dù sao cũng đã đâm lao, đành phải theo lao thôi.
“Anh nói không sai, anh ruột đến thăm em mình không có gì là không được. Nhưng một người anh đã hơn mấy chục năm không thèm đoái hoài đến đứa em này đột nhiên xuất hiện thì lại là chuyện khác. Nói, anh muốn gì?” Lâm Vinh thừa biết Tiêu gia cũng chẳng ưa gì Lâm Hải, ông cũng không cần phải giả bộ khách sáo làm gì.
Lâm Hải thấy em trai từ ngày đeo lên được mác “bạn Tiêu gia” liền không xem người anh là gã ra gì khiến nội tâm gã vô cùng tức giận. Mặc dù biết Lâm Vinh bây giờ đã không còn là đứa trẻ dễ bảo, lúc nào cũng nhường nhịn, nghe lời anh mình nữa, nhưng gã vẫn không bỏ được thói quen cũ. Ngay khi tự tiện ngồi xuống ghế chủ tọa mà không ai mời, Lâm Hải hất cằm tỏ vẻ dạy đời rồi nói.
“Những năm trước cũng là do bận rộn với công ty mới không liên lạc với mày, nếu không thì làm gì mày có thể đục nước béo cò lấy về được cả một tập đoàn đang phát triển rực rỡ như vậy. Sao, giờ cướp được của xong rồi, thấy người anh này đến liền không muốn nhận họ hàng nữa à?”
Lâm Vinh biết gã ngang ngược, nhưng không ngờ không nói lý lẽ đến như vậy. Ông nhất thời tức đến nghẹn họng, không biết đối đáp thế nào.
Tiêu Chiến ngược lại không thèm quan tâm cuộc đấu võ mồm của hai người, chỉ chăm chăm nhìn theo ánh mắt Lâm Giai Ân ở phía sau. Cô từ lúc bước vào phòng khách đều không rời khỏi người Nhất Bác, đôi lông mày nhíu chặt ra chiều tính toán khiến hắn không khỏi đề phòng.
“Thôi anh muốn gì thì nói nhanh đi, tôi lười phân bua” Lâm baba không muốn tốn hơi thừa lời liền đi thẳng vào vấn đề.
Lâm Hải biết tính tình em trai mình xưa nay mềm mỏng, thấy Lâm baba tỏ vẻ xuống nước, gã liền được đằng chân lân đằng đầu.
“Chuyện nhà Lâm gia, tôi hi vọng những người không liên quan đến tạm thời tránh mặt đi chỗ khác”
“Anh không có quyền lên tiếng ở đây” Lâm baba ngay sau khi chặn ngang lời Lâm Hải liền quét mắt nhìn một lượt ba người thân thích không mời mà đến trước mặt, lạnh lùng nói thêm. “A Bảo là cháu trai của tôi, Tiêu gia là thông gia của gia đình tôi, chẳng việc gì phải đi đâu cả. Chúng tôi hiện cũng đang bàn bạc rất nhiều chuyện quan trọng, phiền anh nói nhanh rồi đi cho”
“Mày..” Lâm Hải nghẹn họng thốt lên một câu.
Võ Tú từ lúc quyết định tới Lâm gia thì chỉ canh cánh trong lòng làm thế nào để xin người ta hiến gan cho con mình, nào có thời giờ để xem cảnh anh em tranh cãi như thế này. Bà vội đè lấy tay chồng mình, tự tiện nói xen vào.
“Chuyện là vầy. Con trai út của vợ chồng chị hiện tại bị bệnh hiểm nghèo đang phải nằm viện cần người ghép gan gấp, càng để lâu tình trạng càng chuyển biến xấu. Anh chị cùng đã tìm kiếm rất lâu nhưng lại không tìm được người thích hợp. Không biết gia đình em có ai nguyện ý đi làm xét nghiệm hiến gan giúp con chị được không? Chị sẽ kết cỏ ngậm vành nhớ ơn người đó suốt đời.”
Võ Tú giọng nói nghẹn ngào, câu từ vô cùng hợp tình hợp lý, Nhất Bác hoàn toàn nhận không ra đây là bà dì ghẻ mà ngày xưa đã trắng trợn cướp đi chồng của mẹ mình cũng như chì chiết cậu mỗi lần cậu phải theo lệ về thăm nhà. Quả nhiên, lòng mẹ trong thiên hạ đều giống nhau, trong mắt họ đứa con là tất cả.
“Bà việc gì phải cầu xin. Đã là người một nhà thì họ phải có nhiệm vụ cứu giúp con của chúng ta.” Lâm Hải thấy vợ mình chen ngang đã rất bực mình, lại thấy thái độ bà luồn cúi hèn mọn như thế, gã càng khinh thường mụ đàn bà quê mùa này hơn. Gã đứng bật dậy tỏ rõ thái độ.
Lâm Vinh vốn dĩ tính đáp lại lời Võ Tú, dù sao người nằm viện bây giờ cũng là cháu của mình. Nhưng thấy thái độ ngang ngược của gã anh trai, ông chẳng buồn lên tiếng.
“Anh có biết mình đang nói gì không hả? Có ai đi nhờ vả lại dùng giọng điệu như thế không?” Võ Tú hốt hoảng đứng lên theo, hai tay vẫn tiếp tục giữ chặt lấy tay gã, chỉ sợ sơ sẩy gã lại nhào lên sống mái với người ta một phen.
Từ lúc bị em trai cướp lại quyền điều hành công ty, tính tình gã đại biến, suốt ngày gắt gỏng, thấy đồ gì đập nấy, thấy ai ngứa mắt đều không tiếc lời xỉ vả, còn đâu bộ dáng người đàn ông đĩnh đạc ngày xưa mà bà từng yêu.
“Thứ đàn bà con gái biết gì mà xía vào. Nếu tôi mà như bà thì còn gì là tôn nghiêm của người đàn ông nữa” Lâm Hải giật mạnh tay Võ Tú khiến bà nhiều ngày vì chăm sóc con sức khỏe vốn không tốt liền té xuống đập vào tay ghế. Rất may đây là loại sofa mềm nên cũng không gây ra thương tích gì.
Võ Tú lúc này phải nói là như người mất hồn, bà thậm chí không còn đủ sức lực để kêu đau chứ nói gì đến lớn tiếng. Được Lâm Giai Ân dìu ngồi lại về ghế, Võ Tú mặt không cảm xúc nói như một cái máy ghi âm đã lên dây sẵn, trút ra hết những áp lực mà bấy lâu nay bà phải chịu. “Tôi là đàn bà, tôi chỉ biết đến con của tôi thôi, quản gì được nhiều thế. Còn ông thì sao? Rõ ràng đã bàn bạc bằng mọi giá phải xin được người ta đồng ý xét nghiệm. Giờ thì sao, tôn nghiêm của ông quan trọng hơn đứa con trai sắp chết? Haha, nực cười thật. Nó mà chết thì ông cũng đừng mong sống yên ổn.”
“Bà…” Lâm Hải dù sao cũng đã sống chung với vợ mình nhiều năm, nhìn thấy tình trạng này gã cũng thừa hiểu mụ đàn bà này sẽ “cá chết lưới rách” nếu như ông còn không hợp tác theo.
Quá túng quẫn, gã đứng lên chỉ bừa vào mặt Nhất Bác rồi nói “Tất cả là tại thằng nghiệt tử này không chịu hiến gan cho tiểu Hùng, chỉ cần nó đồng ý thì chúng ta đâu phải chạy đến chỗ rác rưởi này để nhờ vả? Nếu đã tình cờ có mặt đông đủ ở đây rồi thì bằng mọi giá tôi phải lôi cho được nó đi xét nghiệm thì thôi.”
Lâm Hải trước giờ vẫn cay cú việc bị cậu và Vương lão gia chơi một vố lừa gạt, nên nhất định vin vào chuyện “không hiến gan cho em trai là bất hiếu” mà chì chiết cậu. Gã tự tin với địa vị của Tiêu gia bây giờ, việc để cháu dâu mang tiếng xấu là chuyện không thể nào, chắc chắn sẽ phải nhượng bộ gã vài phần. Nhưng Lâm Hải đâu ngờ rằng, Nhất Bác thân nam nhi mang thai vượt cạn thành công đang là đề tài nghiên cứu nóng sốt của cả hành tinh này. Việc hiến gan ảnh hưởng đến sức khỏe nghiêm trọng như vậy nào ai dám để cậu làm, dù có là cứu mẹ đẻ cũng không được, nói gì đến chỉ là một đứa em cùng cha khác mẹ chả thân thiết gì cho lắm.
Cả căn phòng nghe xong câu nói của Lâm Hải liền rơi vào trầm mặc.
“……”
Võ Tú cạn lời trợn mắt nhìn Lâm Hải, hình như chồng bà đã quên phía sau lưng đứa con trai riêng của gã là thế lực của gia tộc nào rồi thì phải, huống hồ lúc này cả dòng họ người ta vẫn đang ngồi đầy đủ xung quanh.
“Ồ…” Vậy luôn. Tiêu Chiến nhíu mày quan sát Lâm Hải như đang quan sát một con mồi ngu ngốc. Hắn tưởng Việt gia đã là loại đại ngu rồi, hóa ra còn có tên đại đại đại ngu khác ở đây.
23.04.2023
[text_hash] => 2a4bdeb4
)