Caged – Lồng giam yêu thương! – CHAP CUỐI: Tình yêu của chúng ta! – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Caged – Lồng giam yêu thương! - CHAP CUỐI: Tình yêu của chúng ta!

Array
(
[text] =>

“Mong là em không tức giận vì đến tận bây giờ mới chịu ghé thăm em.” Một bó hoa hồng được đặt xuống bề mặt đá xanh của ngôi mộ “Thời gian qua nhanh thật, đúng không Mana?”

Atemu ngồi bắt chéo chân trước ngôi mộ của người vợ đã mất và nở một nụ cười buồn “Anh đến đây để nói với em câu xin lỗi. Hẳn em đã giận điên lên vì lối sống vô độ của anh vài năm sau khi em qua đời.”

Vị CEO bỗng mỉm cười khi ngọn gió thổi tung tóc hắn “Cơ mà anh nhớ em cũng không phải loại giận lâu.” Hắn có chút hoài niệm “Thay vào đó, em thích lên kế hoạch trả đũa.”

Atemu lắng nghe âm thanh hàng cây xao động trong gió “Anh… đã gặp gỡ một người Mana à.” Hắn ho khan “Em ấy là Yugi Mutou. Anh tin em sẽ thích em ấy. Em ấy tốt bụng, rộng lượng và đôi khi phản ứng hơi quá khích.”

“Anh đã ở bên em ấy được 5 năm, nhưng mà hiện giờ em ấy lại đang ở Ai Cập vì ước mơ khảo cổ. Mối quan hệ này cũng có xung đột nhiều thứ lắm, nhưng anh và em ấy đều không để rắc rối kéo đi quá xa, anh nghĩ anh và em ấy sẽ góp mặt nhau trong cuộc sống còn lại.”

Atemu cho tay vào túi và lấy ra một chiếc hộp nhỏ “Em ấy sắp về Nhật và anh đang có ý định cầu hôn, nhưng em ấy cũng bướng lắm.” hắn tung chiếc hộp lên rồi bắt lại “Có lẽ em ấy nghĩ anh muốn ép em ấy ở nhà làm nội trợ? Hay do em ấy vẫn chưa sẵn sàng nhỉ?”

Gió lại mơn man trên mái tóc hắn và Atemu cười “Chưa sẵn sàng nghe tốt hơn cái đầu tiên.”

Atemu mở nắp hộp để lộ ra chiếc nhẫn bạch kim đính một viên ruby ở giữa, nhìn không quá đơn giản và không quá sang trọng, hy vọng đủ lọt vào mắt Yugi.

“Chiếc nhẫn đẹp lắm Atemu. Mẹ tin Yugi sẽ thích.”

Atemu quay người lại một chút để thấy mẹ hắn đang đứng sau lưng hắn với một nụ cười buồn, đôi mắt cô đầy sự quan tâm.

“Mẹ.” Atemu nói dứt khoát “Con không biết mẹ ở Nhật Bản.”

Rehema nhún vai “Mẹ nghĩ con không muốn biết mẹ ở đây.” Cô nhìn vào tấm bia của người con dâu cũ “Vì những chuyện mẹ đã làm lúc trước.”

Atemu lại tiếp tục nhìn vào ngôi mộ với nét mặt hiểu rõ. Một ngày 5 năm trước chạy lại trong đầu hắn thật chi tiết.

Hắn chạy nhanh xuống cầu thang và mặt đối mặt với mẹ hắn về những điều bà áp đặt với Yugi. Rehema, bằng niềm tin của mình, đã nói cô chỉ muốn đem lại điều tốt nhất cho hắn và cô không thấy được điều đó ở Yugi. Cô kiên trì với suy nghĩ rằng cậu ấy chỉ là một sự vui thích nhất thời, giống như những người lướt qua đời hắn trước đây.

Atemu đã bộc lộ cơn nóng giận lớn nhất từ trước đến giờ. Cuộc tranh cãi của hai mẹ con vang to sang cả hàng xóm khiến Yugi phải chạy xuống can thiệp.

Hắn lạnh lùng yêu cầu mẹ mình rời đi. Rehema đã thực hiện điều này ngay lúc mặt trời chưa mọc.

Vài ngày sau cha hắn gọi điện, gửi lời xin lỗi cho hành động vượt quá giới hạn của vợ ông về việc đưa cho Yugi chứng thư của cửa hàng game buộc cậu rời bỏ Atemu.

Cha hắn đã xin lỗi và Yugi chấp nhận lời ông nói, nhưng Atemu không muốn nói gì thêm về mẹ hắn nữa.

Và Atemu đã kéo dài việc này trong 5 năm.

“Vậy tại sao mẹ ở đây?” Atemu nhìn vào bức hình của Mana. “Con không nghĩ mẹ sẽ thăm chỗ này.”

“Sao mà không thể được chứ.” Rehema tức giận “Con bé đã từng, và sẽ luôn luôn  là con dâu của mẹ.”

“Con chắc em ấy vui vì câu nói này.” Atemu mỉm cười và đóng hộp lại “Con đã kể cho em ấy về Yugi.”

“Con bé mong con hạnh phúc.” Reheme nhẹ giọng “Cho nên, Atemu, mẹ muốn xin lỗi con về việc mẹ đã làm. Mẹ không muốn xa con trai mẹ thêm nữa.”

Atemu đứng thẳng dậy “Và con cũng mong điều đó.” Hắn ôm chặt cô “Người mẹ ngọt ngào, đáng mến nhưng chuyên quyền của con. Năm năm quả thật rất dài, mẹ thấy đúng không?”

Rehema nức nở “Ừ, năm năm thật dài.”

Cả hai tách ra và trên môi vẫn tươi cười, họ quay lại đối diện với ngôi mộ.

“Được rồi.” Rehema lau nước mắt “Mẹ phải đi rồi-“

“Mẹ không ở lại sao?” hắn cau mày nhìn cô lắc đầu. Mẹ hắn luôn đến Nhật vì đàm phán làm ăn và ghé thăm hắn.

“Mẹ nghĩ lần này không ở được rồi.” Rehema cười hiền “Mẹ còn một số đối tác đã lên lịch hẹn trước đó.” Cô véo nhẹ mặt hắn “Nhưng mẹ hứa sẽ tự tay giúp đỡ cho lễ cưới của con.”

Atemu nhướn mày với câu khẳng định của cô “Sao mẹ chắc Yugi sẽ đồng ý lấy con?”

Rehema nháy mắt hóm hỉnh nhìn hắn, cô đưa tay vuốt ve ngôi mộ của Mana và cất bước đi trên con đường mòn dẫn ra nghĩa trang.

“Trực giác của người mẹ đấy, hẹn gặp lại con Atemu.”

Khóe môi Atemu giật nhẹ trước phong cách hiên ngang của cô “Hẹn gặp lại mẹ!”

Hắn cúi xuống đặt một nụ hôn lên tấm bia. Nhắm mắt, Atemu lặng lẽ nói lời tạm biệt với một trong những người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời.

Cảm ơn em Mana, vì đã luôn dõi theo anh!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

“Ayame.” Seto hào hứng, hôn lên hai bên má của con gái “Công chúa của cha hôm nay vui không?”

Ayame cười khúc khích, Seto bế cô bé khỏi những món đồ chơi và đặt sát vào ngực.

“Chú Yugi sẽ rất vui khi gặp con.” Seto mỉm cười “Con đã lớn hơn nhiều từ lần gặp chú ấy trước đây.”

“Em mong anh ngừng gọi con gái là công chúa trước khi nó đủ hiểu ý nghĩa của xưng hô đó.” Jou nhận xét khi đang ngồi trên ghế “Đừng làm con bé bị chiều hư.”

“Anh cũng nghĩ thế.” Seto vỗ nhẹ đứa bé “Nhưng anh chỉ có thể ôm gọn con gái lúc này thôi, trước khi nó trưởng thành.”

“À?” Jou nói “Nên bây giờ anh phải ôm cho đã hả?”

“Đúng.” Jou phì cười làm anh có chút xấu hổ “Chúng ta phải tận hưởng khoảng thời gian này, khi con gái còn bé bỏng và chưa biết ghi nhớ quá nhiều.”

“Con bé sẽ luôn đáng yêu.” Jou giơ hai tay ra và nhận lấy con gái nuôi vào người “Cho đến ngày nó dẫn bạn trai về ra mắt.”

“Trời ơi, anh không hề muốn điều đó.” Seto nói thẳng “Không ai đủ tốt dành cho nó hết.”

“Đúng rồi.” Jou nhìn con gái “Làm gì có ai xứng đáng với Kaiba Ayame.”

“Mọi thứ cho bữa tiệc mừng Yugi về đều ổn thỏa hết chưa Seto?” Jou vuốt ve bàn tay nhỏ nhắn của Ayame và cố không cho bé nắm lấy tóc cậu.

“Ừ, bên dịch vụ đã xác nhận sẵn sàng cho ngày mai. Atemu gửi lời cám ơn vì đã giúp đỡ.”

“Haha.” Jou nhún vai “Chuyện nhỏ mà, em có thể đòi lại vụ này bất cứ lúc nào. Giọng anh ta trên điện thoại ra sao?”

“Phấn khởi và bồn chồn.” Seto bình tĩnh nói “Chưa gặp mặt trong hai năm rồi.”

“Em hiểu được.”

“Em nghĩ anh ta có ý định cầu hôn không?” Seto biết đây là chủ đề nhạy cảm từ ngày Yugi đến Ai Cập.

Atemu đã cố gắng để đưa ra lời cầu hôn với Yugi, nhưng cậu lại vướng vào những dự định riêng khiến Atemu có chút phiền lòng, nhưng hắn biết Yugi có những hoài bão riêng của cậu và lặng yên kiềm nén cảm xúc của hắn để cậu hoàn thành mọi dự định.

“Ý kiến của em, em nghĩ là có.” Jou đưa một món đồ chơi vào tay con gái mình và đặt bé vào nôi “Nhưng em hơi hồi hộp với câu trả lời của Yugi.”

“Yugi không thuộc tuýp muốn có cuộc sống hôn nhân à?”

Jou chau mày “Em cũng từng nghĩ về chuyện đó, nhưng em nghĩ anh còn giống loại không muốn kết hôn hơn cậu ấy.”

“Chiếc nhẫn trên tay anh đã chứng minh điều ngược lại.”

“Dù sao con người cũng hay thay đổi mà. Em cũng đã từng bối rối khi tưởng tượng về cuộc sống sau khi kết hôn. Em tin Yugi đang ở trong tình thế giống em.”

“Anh chưa từng tò mò về việc em bối rối thế nào cho vấn đề kết hôn.” Seto ngồi xuống cạnh cậu “Em nói ra cho anh nghe được chứ?”

Jou nhìn anh “Seto Kaiba – kì thủ Duel giỏi nhất Nhật Bản và là CEO của một trong những tập đoàn nổi tiếng thế giới ngang ngửa tập đoàn Ishigami. Như thế ai mà không ngại được chứ?”

Căn phòng im lặng một chút thì Seto bật cười. Anh vòng tay ôm lấy bờ vai của Jou.

“Sao em không nghĩ đến việc nói điều này cho anh nghe. Như thế thì lời cầu hôn của anh có khi đã thành công sớm hơn rồi.”

“Thằng đàn ông nào chịu nói ra cái vấn đề danh dự này chứ hả? Và nhất là khi người yêu của mình chẳng thèm để ý mấy.”

Tiếng khóc bất ngờ của Ayame khiến cho câu chuyện đang nói phải dừng lại. Jou đứng dậy lại gần nôi. Cậu dùng tay sờ thì thấy tã không ướt, cậu hôn nhẹ lên má bé.

“Có người đói bụng rồi này.” Jou trêu chọc bé. Cậu quay đầu hướng phía nhà bếp thì thấy Seto cũng đứng dậy khỏi chỗ và đi theo cậu.

“Anh vẫn muốn nói tiếp sao?” Jou tò mò hỏi, chuyền con gái sang chỗ anh để pha sữa.

“Ồ không.” Seto đáp lời “Anh muốn nói chuyện của Atemu và Yugi.”

“Chúng ta vừa mới nói xong còn gì.” Jou kiểm tra nhiệt độ của bình sữa “Điều đó phụ thuộc vào Yugi.”

“Không phải vấn đề kết hôn.” Seto nói xen vào “Mà là về tình trạng hiện tại của họ. Anh không muốn người nào trong họ sẽ phải đau lòng.”

“Em cũng giống anh.” Jou vỗ vỗ nhẹ vào lưng Ayame “Nếu như Yugi quay lại tình trạng độc thân sau khi trở về từ Ai Cập cũng chẳng khiến em ngạc nhiên đâu. Chúng ta bây giờ chỉ có thể nhìn vào quyết định của họ thôi.”

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Honda mở to mắt nhìn một nhóm nữ sinh trung học rời khỏi cửa hàng xe của cậu, cậu biết mấy cô gái đó không thích thú gì xe cộ hết, cậu khẽ liếc qua đối tượng thu hút sự chú ý của họ.

Otogi đi qua đi lại với tệp hồ sơ trên tay, đánh dấu những phần cần chú ý hoặc bị trùng lặp. Gã hoàn toàn không hay biết gì về ai vừa ra khỏi cửa và cả cái lườm từ vợ gã.

Honda biết cậu đang rất hạnh phúc với nhà thiết kế game kiêm đồng sở hữu cửa hàng của cậu. Hiện thực khiến cậu tin tưởng vào một cuộc sống viên mãn.

Một thời gian sau khi mọi thứ ổn định, Honda đã đi lòng vòng thành phố và tìm thấy một địa điểm phù hợp cho cửa tiệm trong mơ của cậu. Và Otogi đã đi mua lại chỗ đó ngay hôm sau kệ Honda kháng nghị là tự cậu có thể lo được. Chưa dừng lại, gã đã vung thêm một số tiền lớn để sửa chữa và mua đủ hết thiết bị cần thiết.

Honda cảm thấy khó hiểu sao chồng cậu chưa phá sản.

“Em lại lơ đãng nữa à Honda?”

“Không có.” Honda thở mạnh “Tôi đang tập trung nghĩ, hơn nữa anh có để ý tới mấy cô bé học sinh xuýt xoa khen ngợi anh không?”

“Có chứ.” Gã cười khiến Honda giận thêm “Nhưng, anh không cần thiết đặt tầm mắt anh lên những nàng học sinh ngây thơ và tíu tít đó, vợ anh đủ đẹp cho anh nhìn cả đời rồi.”

Thay vì cảm thấy ngọt ngào như những năm trước, Honda chỉ đơn giản là nhấp nháy mắt trước lời khen của Otogi.

“Tốt nhất là anh chỉ nên tập trung vào tôi thôi.” Giọng Honda nửa đùa nửa thật “Nhân tiện, anh có đến buổi tiệc mừng Yugi quay về Nhật không?”

Đôi mắt Otogi khẽ do dự “Em chắc về việc anh nên đi không? Jounouchi-san và Kaiba-san không thích sự hiện diện của anh.”

Honda vẫy tay “Được mà, họ tha thứ cho anh rồi Otogi, từ từ rồi họ cũng sẽ yêu quý anh thôi.”

“Thời gian xoa dịu nhiều điều.” Otogi cười tươi “Anh sẽ đi miễn là họ không nhào vào xử lý anh.”

Honda bật cười thích thú và bị gã trừng mắt. Honda hôn gã một cái và nói.

“Sẽ ổn cả thôi. Tin tôi đi.”

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Lúc hoàng hôn, Yugi, Ryou và Bakura đã đặt chân xuống sân bay quốc tế Domino. Chuyến đi từ Ai Cập về Nhật Bản nằm trong danh sách mười chuyện Yugi ghét phải làm.

“Cảm ơn đã đi cùng tớ Ryou.” Yugi cầm balo và xuống khỏi máy bay tư nhân, Ryou và Bakura theo sau cậu.

“Chuyện nhỏ mà.”

Họ tiến về phía chiếc limo đang chờ sẵn không xa.

“Có nói chuyện lại với nó chưa Yugi?” Bakura hỏi, giúp tài xế sắp xếp vali của họ “Cậu còn không thèm nhắc đến nó dù chỉ là gọi tên suốt từ lúc bay đến bây giờ.”

“Bakura!” giọng Ryou mang tính cảnh cáo “Đó là việc riêng của Yugi, chúng ta không nên-“

“Nên với không gì chứ!” Bakura mất kiên nhẫn, cau mày nhìn Yugi “Cậu đang lo về cái quái gì?”

“Tôi không được lo à?” Yugi cũng cáu lên “Anh thử nói xem nếu hai năm anh không được gặp Ryou thì sao?”

“Thề là tôi đếch trả lời được vì tôi sẽ không bao giờ chịu rời vợ tôi lâu đến thế.”

Yugi thờ ơ nhìn anh “Trả lời cho câu hỏi của anh, tôi đang lo cho việc gặp lại anh ấy. Anh thấy sao?”

“Rất. hài. lòng!”

Ryou nhìn Yugi tỏ ý có lỗi “Được rồi Bakura! Giờ thì bước vào xe còn nhanh đưa Yugi về với Atemu.”

“Biết rồi.” Bakura lảm nhảm, gật đầu với tài xế đang đợi, leo lên chiếc limo và nhường ghế sau cho vợ với Yugi.

Yugi tựa cả người vào hàng ghế bọc da. Cậu nói thật về cảm giác nếu gặp lại Atemu, cậu có gọi cho hắn trước lúc lên máy bay và thấy rất hồi hộp khi nghe được chất giọng trầm khàn sâu thẳm của người yêu, bày tỏ sự vội vàng muốn nhìn thấy cậu.

Cậu đã từ chối việc Atemu muốn đón cậu về vì Ryou đã nói trước hắn, và Yugi không muốn từ chối bạn mình.

Yugi nghe được sự thất vọng trong câu nói của Atemu vì cậu từ chối lời đề nghị của hắn. Cậu tin chắc vấn đề này sẽ biến mất khi cậu lại được đối diện với hắn.

Yugi thả ánh nhìn ra ngoài cửa sổ xe để ngắm những ngôi sao trên bầu trời Thành phố Domino. Chúng không được sáng lấp lánh như bầu trời Ai Cập, nhưng chúng làm cậu nhớ đến những lần ngắm chúng tại phòng của cậu và Atemu.

“Nói một chút cảm giác khi được về nhà xem sao Yugi?”

Yugi lại quay lại nhìn Ryou “Nó khiến tớ nhớ lại các năm trước đây. Nơi này yên tĩnh hơn Ai Cập, và được về nhà thật quá tốt.”

“Hai người chắc không định ‘đè’ nhau ngay khi gặp lại chứ?” Bakura hỏi một cách hoang mang.

“Anh gặp may đấy Bakura, tôi và Atemu không phải loại thích trình diễn công cộng.”

“Ông trời phù hộ.”

Phần còn lại của đoạn đường hoàn toàn im lặng với ánh nhìn lạnh lùng của Ryou chiếu thẳng vào Bakura và nụ cười hả hê của Yugi.

Khi đến nhà của Atemu, Yugi cảm thấy dạ dày như sôi lên. Hít một hơi sâu để tiếp thêm can đảm, Yugi mở cửa xe bước ra cùng với Ryou và Bakura, cậu cầm túi xách và đặt từng bước chân trên con đường yên tĩnh.

Yugi mò mẫm trong túi đồ và rút ra một chiếc chìa khóa bạc. Cậu tra chìa mở cửa.

Cậu bước vào và bỏ túi xách xuống. Nhìn xung quanh, Yugi cau mày khi không thấy bóng dáng của Atemu.

Bakura mặc kệ cậu bước thẳng vào nhà, mở cửa phòng khách “Đuối quá đuối-“

“BẤT NGỜ CHƯA NÈ! MỪNG YUGI TRỞ VỀ!”

Yugi và Ryou quay qua nhìn nhau rồi chạy vào phòng khách để thấy Bakura mở to hai mắt nhìn từng người có mặt trong nhà.

Bakura khoanh tay “Tao nhìn chỗ nào ra Yugi hả cái đám ngu này!”

“Tại anh vào trước làm tụi này tưởng bở.” Honda dí dỏm đáp lời.

Bakura nhìn cậu “Cái thằng-“

“Ê ngưng nha! Ở đây có con nít đó!” Jou giận dữ cắt lời.

Yugi cười tươi, bước hẳn vào phòng “Quả thật rất bất ngờ đó!”

“Bạn thân ơi!” Jou ôm lấy cậu “Mừng cậu về nhà, Yugi!”

Cả hai buông ra, Yugi đột nhiên bị kéo lại. Một nụ cười đáng yêu khiến cậu chú ý.

“Có phải đây là…?” Yugi hơi có chút bất ngờ, vội vàng nhìn Seto để được trả lời, và anh đã ấn đứa bé trong lòng vào tay cậu.

Yugi ôm lấy Ayame và hôn vào hai gò má phúng phính chọc cô bé cười hí hửng.

“Xem cháu dễ thương chưa này.” Cậu nâng cô bé lên cao “Thật tuyệt khi được gặp cháu Ayame.”

Chơi đùa với cô bé một lát thì cậu trả lại cho Seto “Bé gái thật xinh đẹp!”

“Cảm ơn lời khen của cậu.”

Yugi quay lại nhìn mọi người và nhận ra Honda đang vui vẻ và Otogi có chút ngập ngừng. Yugi đã ôm cả hai như lời cảm ơn vì đã có mặt trong buổi tiệc này.

Đột nhiên Yugi cảm nhận được một tầm mắt tập trung trên người cậu, Yugi có thể nhận ra đấy là ai. Cậu xoay người tìm kiếm, và thấy được Atemu đang đứng ở lối vào phòng khách.

Atemu khẽ hất đầu về phía cầu thang trước khi âm thầm bước lên tầng 2. Yugi khẽ nhìn thì thấy mọi người đang chú ý vào Ayame. Cậu mỉm cười, bỏ lại mọi người ở lại phòng khách.

Yugi bước lên cầu thang đi về phòng ngủ của cậu và Atemu, cậu mở cửa phòng và nhấn mở đèn.

“Atemu?” cậu gọi “Anh đang-” và giật mình khi một vòng tay quen thuộc ôm chầm cậu.

“Wow…” Atemu thốt lên với đôi tay xoa vùng bụng cậu “Mập thêm rồi này.”

“Dừng lại đi.” Yugi khẽ đánh vào tay hắn, hơi nghiêng người đủ để đặt một nụ hôn vào môi người yêu.

“Em nhớ anh Atemu.” Cậu hôn thêm một cái nữa rồi tách ra “Anh những ngày này có khỏe không?”

“Tôi muốn nhiều hơn.” Atemu cười nhạt, tay trượt dài xuống phần thân dưới của cậu, và cười vang khi thấy cậu kêu khẽ.

“Anh… biến thái .”

“Tên biến thái của riêng em.”

Yugi vòng tay quanh cổ hắn, bầu không khí vui vẻ chợt biến mất.

“Tôi thực sự rất nhớ em.”

Yugi siết chặt vòng tay hơn “Em cũng thế.”

Yugi thở nhanh hơn một chút khi Atemu lại ôm eo cậu “Em chọn ở lại đây? Hay vẫn muốn đi những nơi khác?”

“Em… không biết nữa.” Yugi hơi ngả người ra để có thể nhìn vào đôi mắt ruby của hắn “Em thích Ai Cập và em cũng thích nơi này.”

Atemu cảm thấy chiếc hộp trong túi hắn như nặng hơn với câu trả lời của cậu “Em sẽ nghĩ rằng tôi ích kỷ chứ, nếu tôi mong em ở lại với tôi?”

“Không đâu, nhưng Atemu, anh luôn ích kỷ mà.”

“Tôi không được làm thế đối với những chuyện liên quan em sao?”

“Anh được phép như thế.” Yugi nhìn ngắm căn phòng “Em nhớ cái giường to và êm ái này quá!”

“Nó cũng nhớ em!” Atemu cười “Em nghĩ sao nếu bây giờ chúng ta cùng sử dụng nó?”

Yugi thở dài như câu trả lời “Nghe hay đấy, nhưng chúng ta có rất nhiều khách ở dưới nhà, và mọi người đã phải bỏ rất nhiều công sức để làm tiệc cho em.”

Atemu cười lớn hơn “Bỏ công? Toàn bộ mấy thứ đó đều đi thuê dịch vụ xử lý đấy chứ.”

Yugi cắn môi cười nhẹ “Suy nghĩ của anh được ghi nhận Atemu. Bây giờ thì xuống nhà, và vui chơi cùng các bạn.”

Atemu cảm thấy thất vọng khi cậu buông hắn ra và đi khỏi phòng. Hắn đút tay vào túi, chạm vào chiếc hộp đựng nhẫn.

Hắn nghĩ hắn phải chờ thêm ít lâu nữa.

Bữa tiệc kết thúc sau nửa đêm với người rời đi đầu tiên là Seto, Jou cùng Ayame, lấy lý do là đã đến giờ đi ngủ của bé.

Yugi hôn cháu gái nhỏ chúc ngủ ngon và hứa với hai người cha của bé sẽ ghé thăm vào vài ngày tới. Honda và Otogi rời đi tiếp theo. Cậu mỉm cười với cặp đôi này, họ đang rất hạnh phúc, hạnh phúc được xây nên bằng những thăng trầm trước đó.

Ryou và Bakura rời nhà cuối cùng, Atemu đã muốn họ ngủ ở một phòng trống trong nhà, nhưng cặp đôi này đã từ chối, và cùng cười gian, nói rằng cậu và hắn cần không gian riêng tư.

Yugi nhận thấy được ánh mắt thất vọng của các bạn cậu khi họ yêu cầu ra về.

“Tối nay anh trông không hào hứng Atemu.” Yugi dọn dẹp rác còn sót lại “Anh nghĩ gì vậy?”

“Nghĩ linh tinh.” Hắn đáp mơ hồ.

“Linh tinh?” Yugi buộc miệng túi rác lại “Là nghĩ về chuyện gì?”

“Kết hôn!”

Yugi ngay lập tức dừng lại mọi hành động để nhìn hắn đang đứng dựa cửa sổ, nghiêng nửa đầu ngắm hình ảnh phản chiếu trên tấm kính.

“…Oh…”

“Em đã từng nghĩ đến việc đó chưa, Yugi?”

“Đôi lúc em có nghĩ đến.” Yugi nuốt khan, tốc độ dọn dẹp của cậu nhanh hơn “Em tin anh cũng hay suy nghĩ việc này.”

“Mỗi ngày đều thế.” Atemu tiếp tục nhìn hình ảnh cậu trên ô cửa sổ “Em đồng ý kết hôn không?”

“Đó là điều anh suy nghĩ?” Yugi vò vò cái gối “Anh cũng từng ẩn ý với em lúc em chuẩn bị rời khỏi Ai Cập.”

“Anh thật sự muốn kết hôn với em! Anh cầu hôn em, và em – sẽ nói gì?”

“Bây giờ?” Yugi bất ngờ khi Atemu lại gần cậu với một chiếc hộp nhỏ “Cái này… anh đã kế hoạch trong bao lâu rồi?”

“Từ một năm trước. Em đồng ý chứ?”

“Chờ một chút. Tình hình hiện giờ rất là sai!” Yugi vội vã giải thích khi thấy khóe môi Atemu giật giật “Sự lãng mạn ! Giống như các bộ phim-“

“À!” hắn gật gù tỏ vẻ đã hiểu, từ từ quỳ một chân xuống sàn “Kiểu như vầy?”

“Em không hài lòng!” Yugi chết trân với đôi mắt đầy ý cười của hắn “Khinh khí cầu giăng chữ trên không đâu? Hay trực thăng viết chữ trên trời cũng được nữa?”

Vai của Atemu run lên vì hắn đang cười “Haha, tôi không biết em đang bộc lộ chủ nghĩa duy vật của em hay là em thực sự có một tính cách yêu thích lãng mạn vậy Yugi Mutou.”

“Em muốn có một lễ cưới giản dị.” Yugi mở lời, cười nhếch mép trước ánh mắt Atemu trợn to “Và còn-“

“Chúng ta phải có một lễ cưới đình đám!” Atemu phàn nàn, lấy chiếc nhẫn đeo vào tay cậu “Em hãy nhớ vụ cược của chúng ta-“

“Em đã thắng rồi-“

“Lúc đó tôi đã nói lễ cưới phải được đưa tin tức rộng rãi với hàng dài những người nổi tiếng đến chúc mừng. Tôi muốn cả thế giới được chứng kiến cặp đôi Atemu và Yugi Ishigami.”

“Ai nói em sẽ đổi họ của anh chứ?”

“Đó là chuyện đương nhiên.” Giọng Atemu đầy sự hào hứng làm các dây thần kinh của Yugi căng ra “Yugi Ishigami nghe rất hay!”

“Atemu Mutou nghe cũng hay không kém!”

“Ishigami.”

“Mutou.”

“Vẫn là Ishigami tốt.”

“Nhưng em thích họ Mutou!”

Cặp vợ chồng vừa đính hôn (?) đùa giỡn nhau cho đến khi bước sang ngày mới.

Hai năm sau.

Một âm thanh lớn phát ra cùng một tiếng gầm nhẹ khi Atemu Ishigami hoảng loạn rơi xuống hồ bơi ở phía sau nhà.

Hắn nhanh chóng trồi lên mặt nước và thở gấp vài hơi. Đôi mắt hắn nheo lại tức giận khi nhìn con chó săn thủ phạm đang thong thả bơi lại như thể chẳng có gì xảy ra.

“Con xin lỗi chú Atemu.” Daisuke – con trai 5 tuổi của Bakura và Ryou nói chân thành “Aoi nó thích chú lắm.”

“Chú nói gì được nữa đây.” Atemu câm nín. Mỉm cười với cậu nhóc tỏ ra vẻ hắn không hề giận dữ gì hết. Hắn nhấc mình ra khỏi mặt nước và cởi bỏ chiếc áo sơ mi ướt nhẹp.

Daisuke huýt sáo “Ra khỏi nước nhanh Aoi.” Cậu quay sang chú mình “Chú giúp cháu bế nó lên nhé chú?”

“Được rồi.” hắn cúi người nhấc con chó khỏi hồ bơi, lòng thấy may mắn vì nó không kéo hắn xuống nước thêm lần nữa.

“Con cảm ơn chú.” Daisuke quay lại với chú chó cưng “Đi chơi nào cô bé!”

Atemu nhìn cậu bé chạy đi cùng con chó mà thấy nhức đầu, hơi giật mình khi có đôi tay đặt lên vai hắn.

“Anh ổn không?” giọng Yugi nghe có vẻ rất vui và Atemu không thấy phiền vì điều này. Hắn cũng muốn cười mỗi khi có người làm nạn nhân của Aoi – giá mà không phải hắn thì tốt hơn.

“Ổn. Dù sao không phải mới bị lần đầu.”

Sau đêm định mệnh hai năm trước, khi Yugi chấp nhận lời cầu hôn của Atemu, thời gian dường như trôi qua thật nhanh.

Họ đã công bố tin tức này với bạn bè. Jou cùng với Ryou đã lên kế hoạch tự tay làm lễ kết hôn cho Yugi, tất nhiên mọi chi phí đều dùng thẻ của Atemu và Seto để quẹt cho sướng tay.

Yugi vui vẻ chào mừng Rehema đến thăm và hỗ trợ cho lễ kết hôn của cậu và làm cho Atemu bất ngờ, là cậu ấy và cô đột nhiên gắn bó như thể người mẹ xa con lâu ngày mới được gặp lại.

Sau nhiều tháng lên kế hoạch, đám cưới diễn ra tại nhà chính của dòng họ Ishigami, như Atemu mong muốn: đội ngũ truyền thông, các ngôi sao lớn và các doanh nhân giàu có đều được góp mặt. Lễ cưới này trở thành chủ đề được mong đợi nhất trong năm, làm Yugi vừa vui vừa xấu hổ.

Khi phần đầu lễ cưới diễn ra xong xuôi, Yugi và Atemu đã lén lút bỏ rơi khách dự tiệc và cất cánh đến Honolulu tại Hawaii để đi trăng mật.

Cả hai đã tận hưởng 2 tuần hạnh phúc trước khi về nhà bắt đầu cuộc sống của vợ chồng son.

Yugi quyết định không tiếp tục sự nghiệp liên quan đến khảo cổ, thay vào đó cậu tiếp quản lại cửa hàng của ông nội. Yugi không muốn phải rời xa Atemu thêm nữa.

Giáo sư Hawkins hiểu được ý cậu, nhưng đồng thời lại thấy mất mát vì ông nghĩ cậu sẽ có thể đạt được thành tựu tương đương như Solomon Mutou và biết đâu là một vị trí vững chắc trong giới khảo cổ.

Atemu vẫn tiếp tục công việc điều hành tập đoàn và chưa có kế hoạch muốn nghỉ hưu. Nếu có gì mới mẻ, thì việc liên kết làm ăn với Kaiba Corp đã giúp tăng doanh số lên 40%.

Bakura và Ryou vẫn định cư ở Ai Cập nhưng đã nhận nuôi Daisuke hai tuổi ở Nhật Bản. Họ thường xuyên bay đi bay về giữa hai đất nước để con trai họ được tiếp thu văn hóa cả hai nơi.

Về Jounouchi và Seto, cả hai bận rộn với việc nuôi dạy Ayame. Cô bé lớn nhanh và khiến Atemu phải gục ngã bằng vẻ đáng yêu của bé, Atemu đã đặt cho bé một biệt danh đầy yêu thương – công chúa đom đóm.

Otogi và Honda rời Nhật đến Mỹ để phát triển chuỗi cửa hàng xe máy, họ được các doanh nghiệp lớn ở nước ngoài hoan nghênh nồng nhiệt. Cả hai cũng đang cân nhắc đến vấn đề nhận nuôi con.

“Em nghĩ gì thế?” Atemu hỏi.

“Nghĩ về tất cả mọi chuyện.” Yugi trả lời với nụ cười mơ mộng. Atemu nhún vai và hôn mặt cậu

“Tôi đi thay đồ, và sẵn tiện đá mông thằng Bakura vì dám cười nhạo tôi.”

Yugi nhìn theo bóng chồng mình rồi quay lại nhìn mặt hồ bơi lấp lánh dưới nắng. Cậu đã nghĩ, lúc mọi thứ mới xảy ra, cậu như một chú chim bị nhốt trong lồng.

Ông nội cậu, người thân còn lại duy nhất trên đời của cậu mất đi. Một người đàn ông khác với thái độ hợm hĩnh xuất hiện như một hiệp sĩ trong bộ giáp bạc vẽ nên cho cậu một lối đi mới mẻ. Thật giống như một câu chuyện cổ tích trong thời hiện đại.

Cậu đã nghĩ mọi thứ xảy ra không gì hơn ngoài hai từ ác mộng, nhưng bằng một cách từ tốn, ác mộng trở thành một giấc mơ bình thường, và giấc mơ trở thành một câu chuyện cổ màu nhiệm.

Atemu – ngài hiệp sĩ của cậu, đã cứu sống tinh thần cậu bằng phương pháp của riêng hắn. Hắn trao lại cho cậu những cơ hội và mục tiêu mà cậu những tưởng phải vứt bỏ.

Atemu Ishigami – hiệp sĩ của đời cậu, người chồng cậu yêu, đã giải thoát cho cậu khỏi lồng giam chật hẹp, hướng cậu ra ngoài sự tự do.

Yugi Ishigami đã không hối hận đối với sự lựa chọn ở lại nơi này, chỉ bằng hạnh phúc viên mãn cậu đang sở hữu!

END.

(Okay, hết fic rồi, đáng lẽ như đã hứa, tui sẽ trans tiếp fic Twelve days of Yugi và share cho mọi người, nhưng vụ bị chôm fic đã đạp tan dự định của tui, nên tui xin lỗi, lời hứa sẽ ko được tui thực hiện, dù là tui đã trans xong fic mới.

Tui đi ngủ đông, thề là phải report chết con nhóc láo toét dám chôm chỉa công lao của tui và tìm lại các fic cũ tui từng trans về couple AkaKuro, bao giờ tui bình ổn rồi tui sẽ quay lại, chỉ là ko bk lúc đó còn có reader nào đọc ko.

Cứ giận tui đi, xin lỗi các nàng nhiều, vì tội khoe của xong chạy trốn, nhưng đời mà, phải có bất ngờ mới thú vị!

Hẹn gặp lại!)

[text_hash] => 6deafffa
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.