Array
(
[text] =>
“Anh muốn em làm gì?”
Chỉ còn một ngày trước khi mẹ của Atemu xuất hiện. Yugi đảm bảo mọi thứ đều trong tình trạng hoàn hảo khi bà ấy đến thăm. Cậu mất một ngày vệ sinh toàn bộ ngôi nhà, đi mua sắm đồ ăn, khăn tắm mới và drap giường bằng tiền của Atemu. Sau đó Atemu kéo cậu ngồi xuống và muốn nhờ cậu một việc.
Quả nhiên tên này mà nhờ gì thì toàn chuyện to tát.
“Tôi muốn em ngủ chung phòng với tôi cho đến khi mẹ tôi về Ai Cập.” Atemu cười ngại ngùng “Là người yêu rồi thì đâu cần phải ngủ riêng.”
“Cái gì mà không thể.” Yugi cố cười “Có nhiều việc không thể gộp chung vào chuyện này. Đặc biệt em rất ghét việc anh cứ cố sờ mó người em mỗi tối trước khi đi ngủ.”
“Em là người đầu tiên tôi biết ghét bị bạn trai đụng chạm cơ thể.” Atemu nói “Và nói theo cách tốt hơn, đàn ông hay phụ nữ trên đời này đều muốn tôi sờ mó họ.”
“Sự tự tin này của anh là điểm em yêu đấy.”
“Chỉ tạm thời lúc mẹ tôi ở đây thôi bé cưng.” Atemu ngồi xuống “Tôi sẽ không làm gì quá phận!”
Yugi vẫn không mấy hài lòng “Được rồi, tốt nhất là anh ở yên bên phía giường của anh.”
“Cưng à, này thì tôi không hứa bừa được.” Atemu cười “Nếu lỡ em ngủ mê trên người tôi thì sao?”
“Em không có.” Yugi thở dốc “Em hứa là không để chuyện đó xảy ra.”
Yugi bất ngờ khi môi hắn ấn vào da cậu, và run bắn người khi đôi môi di chuyển đến vành tai. “Rất vui vì bé cưng chịu thực hiện chuyện này vì tôi đấy.”
“Nó – không có gì!” Yugi vội đứng dậy, cố cười bình tĩnh nhưng thật khó khăn “Em… đi dọn dẹp tiếp.”
Atemu quan sát cậu với sự vui thú khi Yugi chạy như bay khỏi phòng khách. Bé cưng của anh từ một người hoạt bát nhưng sẽ trở nên cực kỳ lóng ngóng khi nhắc những thứ xoay quanh ‘sex’. Lúc đầu thì hắn ngạc nhiên, nhưng bây giờ hắn lại thấy khôi hài với cách cậu phản ứng.
Chắc chắn hắn sẽ tiếp tục chọc cậu về vấn đề này ngay khi mẹ hắn chịu rời đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Honda mở điện thoại với nụ cười nhẹ. Cậu thấy Jou đang nhìn cậu bằng sự khó tin.
“Gì đây?”
“Nhắn gì với ai đó?” Jou chỉa đôi đũa nhìn cậu xét nét “Cậu nhắn tin không ngừng từ lúc ăn trưa. Ai đó hả?”
Honda thấy mặt nóng lên “Không ai hết! Tớ cũng chưa từng dò hỏi xem cậu với Seto nói gì với nhau.” Cậu đưa tay ngắt ngang không cho Jou nói “Tớ không muốn nghe lúc đóng cửa hai người nói gì hay ‘làm’ gì, thấy một lần cũng đủ nhớ tới già.“
Jou ngượng chín mặt “Tớ đã nhắc cậu về việc gõ cửa. Cậu đáng ra không nên tự tiện vào phòng nếu có người trong đó.”
“Tớ có gõ nhé.” Honda cáu lên, liếc mắt nhìn xem có ai khác nghe được họ nói chuyện không. “Tớ kêu cửa những bốn lần.”
“Thì tớ cũng nói tớ không nghe thấy.” Jou cằn nhằn, vung chân chạm vào chân Honda “Nói tớ nghe coi đang nhắn tin với ai?”
“Không nói.”
Cậu cảm thấy có chút xấu hổ, và sẽ còn xấu hổ hơn khi nói với bạn thân là đang nói chuyện với Otogi. Honda đã nói chuyện với Otogi là muốn bắt đầu lại mọi thứ một cách từ tốn. Cả hai đã xin lỗi nhau về những lời nói và hành động gây tổn thương nhau lúc trước và muốn quay lại với nhau, cho đến khi cả hai sẵn sàng cho mối quan hệ dài lâu sau này. Nhưng Honda đã rất nghiêm túc khi nói là không muốn có sự tương tác nào khác giữa cả hai ngoại trừ nhắn tin và gọi điện. Honda sẽ phải có được một kết quả tốt đẹp cuối cùng dù cho đồng nghĩa vài tháng tới cậu sống cảnh độc thân.
Điện thoại Honda rung lên lần nữa nhưng trước khi cậu kịp cầm lấy thì Jou đã hành động trước cậu.
“Anh thực sự thích cuộc nói chuyện chúng ta đêm qua.” Jou chậm rãi đọc “Mong đến tối nay thật nhanh.”
Honda rướn người lên rồi giật lại điện thoại và trừng mắt với Jou “Đừng có cố tọc mạch chuyện của tớ!”
Jou nhún vai, cầm đũa lên lại “Chuyện của cậu cũng là chuyện của tớ. Hơn nữa tớ đang nghĩ tới một người, phải gã hay không?”
“Tùy cậu thích nghĩ gì.” Honda sượng mặt, bỏ điện thoại vào túi, cậu sẽ không lặp lại sai lầm nữa “Gần đây cậu có nói chuyện với Yugi chưa?”
Biết thằng bạn đang muốn đổi đề tài nên Jou cũng không nói thêm gì “Mới nói chuyện với cậu ấy xong. Cậu ấy nói mai mẹ Atemu sẽ ghé nhà.”
“Mẹ của Ishigami-san?” Honda trợn mắt “Hình như còn quá sớm để ra mắt gia đình mà?”
“Cậu cũng biết vụ của Vivian đúng không?” Honda gật đầu, Jou nói tiếp “Uhm, mẹ của Atemu gọi điện hỏi về tình hình, và Yugi mời cô ấy đến nhà, nên hiện giờ họ đang phải chuẩn bị cho mọi thứ ổn thỏa. Dù là tớ nghĩ cô ấy chắc biết được chuyện của họ lâu rồi.”
“Nói ra thì…” Honda suy nghĩ vẩn vơ “Tự hỏi là chuyện của Yugi sẽ đi tới đâu đây? Và kéo dài được bao lâu? Họ không có một sự khởi đầu đủ tốt.”
“Otogi cũng làm gì có thứ đó.” Jou nhận xét làm Honda giật mình “Cậu vẫn đủ cứng cỏi đúng không?”
“Tớ không có nhắn tin với-” Jou đột nhiên cười lớn tiếng làm nhiều người khác trong tiệm quay sang nhìn họ. Honda trừng mắt khiến mấy người kia quay đi “Đừng cười nữa. Và tớ không có nhắn tin gì với anh ta.”
“Ờ ờ…” Jou lau nước mắt vì cười nhiều quá “Rồi, cậu không có.”
Muốn nói Jou sai – nhưng thật ra cậu ấy nói đúng – Honda khoanh tay và hất mắt nhìn cậu ấy “Cậu lấy gì chứng minh tớ nói chuyện với Otogi!”
“Nghe này.” Jou nhìn thẳng vào mắt Honda “Tất cả những cô gái và chàng trai cậu từng hẹn hò cho đến nay thì tớ chưa bao giờ được thấy cậu để ý quá nhiều vào điện thoại như thế cũng giống như chưa từng thấy cách cậu cứu vãn mối quan hệ hết mình như bây giờ. Cậu, Hiroto Honda, vẫn đang hẹn hò với Ryuuji Otogi, và đang yêu hắn rất nhiều.”
“Sao cậu chắc chắn tớ chưa từng để ý vào điện thoại cho những người trước đó? Cậu có chịu quan tâm nhiều cho những người quen cũ của tớ đâu-“
“Tại vì hầu hết những người cũ của cậu không phải tên đểu.”
“Anh ấy làm gì đến thế.” Honda lắc đầu “Được rồi, có lẽ anh ta thích chơi bời, nhưng anh ấy vẫn có thể trở nên đáng mến nếu anh ấy muốn. Còn Seto? Cậu ta là một gã thiếu văn hóa ứng xử cho lần đầu cậu gặp mặt cậu ta.”
“Tớ có phủ nhận đâu.” Jou hơi cứng người “Thì bây giờ ảnh vẫn cà chớn và thích nói mỉa nhưng tớ yêu ảnh muốn chết.”
“Tớ biết.” Honda cười mỉm chi “Thế cậu với Seto định bao giờ kết hôn?”
Honda thấy hả hê khi cơ thể Jou đông cứng căng thẳng, và hai gò má hồng hào chợt đỏ bừng.
“Ố ồ…” Honda ngạc nhiên “Hai người tính kết hôn thiệt luôn hả? Tớ nói đùa mà trúng luôn!”
“Thì… thì là…” Honda chăm chú nhìn Jou lắp bắp giải thích “Ảnh có nói lúc trước nhưng tớ gạt đi tại vì chỉ mới hẹn hò không lâu thôi…”
Honda chồm người lên, không thèm nói gì thêm về việc với Otogi nữa “Ê nè, dạo này cậu có để ý thấy Seto chuẩn bị nhắc lại vụ đó không?”
“Thì cũng có để ý, tại ảnh rất thích vuốt ve ngón đeo nhẫn của tớ…”
“Thế cậu đồng-” Jou nhanh chóng lắc đầu, cắt ngang lời Honda định hỏi “Không chịu?”
“Đừng nói chuyện tớ nữa mà? Nói chuyện cậu với Otogi đi!”
“Có gì để nói nữa đâu.” Honda cười gượng gạo “Ừ thì đúng là tớ với anh ấy đang liên lạc lại, nhưng tớ muốn lần này mọi thứ diễn ra không quá chóng vánh.”
“Thế được rồi, và… nếu Seto lại cầu hôn thì tớ sẽ… đồng ý.”
Với lời này, Honda cười toe toét.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
“Cô Rehema rất đáng quý, và cô ấy còn là mẹ anh. Tôi không thấy gì ghê gớm khi cô ấy đến thăm anh hết Atemu.” Ryou quắc mắt với ba người đang cười quằn quại trên ghế.
“Thế cậu đã nhìn thấy mẹ tôi trở nên tàn bạo chưa?” giọng Atemu đáp lời từ điện thoại “Tại sao không phải là Bakura hay Marik lo vụ làm ăn bên này chứ hả?”
“Mày thôi bán than đi!” Bakura hét lên rồi cười “Vụ lần này mày đi mà đổ thừa cho Yugi ấy.”
“Bakura!” Ryou gầm lên “Nói tào lao không! Cái lần anh đến chào hỏi bố em thì có khác gì Atemu lúc này đâu chứ!”
Atemu cười “Thế mẹ tôi đi chưa?”
“Vừa đi được hai tiếng rồi.” Marik trả lời “Ờ mà vụ làm ăn này cô ấy nói muốn tự làm vì đối tác là bạn cũ.”
“Ra thế, còn cha tôi? Có ai nói chuyện với cha giúp tôi chưa?”
“Tụi này có.” Bakura cười ngoác “Trước khi bay sang Pháp chú nhờ tụi tao chuyển lời cho mày ‘Chúc may mắn con trai, con cần nhiều may mắn lắm đấy.’, hết!”
Ryou nhìn những người này lăn ra cười sung sướng “Không sao đâu, tôi tin mẹ của anh sẽ quý mến Yugi.”
“Cái đấy thì tôi tin. Nếu đã đi cách đây hai tiếng thì chắc cũng sắp được gặp rồi. Tôi sẽ gọi lại cho mọi người sau.”
Ryou nhấn nút tắt máy rồi lạnh lùng nhìn ba người trong phòng “Bakura, vì thái độ hả hê này của anh, anh sẽ phải dành cuối tuần ở cùng cha em.”
“WHAT!!!”
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Yugi đã hoàn tất việc chuẩn bị trước khi mặt trời lặn, kéo rèm phòng khách, Yugi thở một hơi nhẹ nhõm. Cậu muốn Rehema cảm thấy thoải mái khi ở đây, và không muốn để dấu hiệu ăn chơi của Atemu xuất hiện trước mặt cô dù cậu nghĩ cô ấy chắc biết hết rồi.
“Yugi?” cậu quay lại thì thấy Atemu đứng ở bậc cầu thang cuối cùng nhìn cậu “Em còn đang phải dọn gì nữa sao?”
“Không.” Yugi đáp “Em xong rồi. Lúc nãy em nghe thấy tiếng cười, anh nói chuyện với ai sao?”
“Ryou, Bakura, Marik và Malik.” Atemu nhìn quanh phòng khách, mọi đồ vật đều sạch bụi, bóng loáng và ngăn nắp. Hắn không muốn nói với Yugi rằng mẹ hắn sẽ đi sớm thôi vì hắn biết bé cưng nhà hắn muốn gây ấn tượng tốt với phụ huynh.
Atemu ngồi ở ghế dài, vỗ nhẹ chỗ bên cạnh “Em sẵn sàng gặp mẹ chồng tương lai chưa?”
“Không phải mẹ chồng em.” Yugi không vui “Đó là mẹ anh, và em chỉ…”
“Muốn tạo ấn tượng tốt với bà ấy.” Atemu giúp cậu hoàn thành câu nói. “Em chỉ cần là chính em, nhiêu đó đủ tốt rồi.”
“Chắc chắn rồi. Em đi ngủ đây.”
“Ngủ?” Atemu khó tin “Nhưng trời còn sớm-“
“Em mệt rồi.” Yugi bước lại cầu thang “Em đã dọn dẹp cả một ngày. Đi ngủ một giấc dậy là vừa hay thấy cô ấy đến nhà.”
“Vậy tôi sẽ chuyển đồ của em vào phòng tôi. Tôi sẽ ngủ cùng em sau.”
“Hay ha.” Yugi kiệt sức “Anh liệu mà để tay mình không đặt lung tung.”
“Tôi hứa.” Atemu nhìn Yugi đi lên lầu, cười khục khặc gian tà, đêm nay ‘vui’ lắm đây.
Yugi tỉnh dậy thấy trong phòng chỉ có mình cậu, tình hình này liệu cậu nên thấy vui không ta. Atemu thực hiện lời hứa hẹn không táy máy và ngủ yên ở một nửa giường. Tối hôm qua ai cũng mệt mỏi. Atemu đã kể về thời thơ ấu của hắn lúc ở Ai Cập còn cậu đã nhắc lại tuổi thơ khi mất bố mẹ như thế nào.
Bầu không khí chợt lắng xuống, và Atemu bảo cậu nên nghỉ ngơi, chuyện của cả hai sẽ được gác lại sau này sẽ nói tiếp. Yugi hơi buồn khi kết thúc đột ngột, cậu xoay người và nhắm mắt ngủ.
Cậu đứng dậy khỏi giường, mặc vào chiếc áo sơ mi đen đơn giản rồi ra khỏi phòng. Đang bước xuống cầu thang, cậu nghe được một chất giọng du dương đầy ý cười và giọng nói nhẹ nhàng của Atemu đang thảo luận chuyện gì đó.
Mẹ của hắn đến rồi.
Yugi chậm rãi bước tiếp, và nở một nụ cười hân hoan đến tận khi vào phòng khách.
“Chào buổi sáng.” Cậu nói không quá to nhưng vẫn đủ để báo hiệu cho sự xuất hiện của cậu. Atemu vươn một bàn tay nắm lấy tay cậu và người phụ nữ trong phòng khách đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
“Yugi.” Atemu đặt tay lên vai cậu “Đây là mẹ tôi, Rehema Ishigami. Mẹ ơi, đây là người yêu của con – Yugi Mutou.”
Rehema có làn da sẫm và đôi mắt đỏ. Mái tóc đen dài có pha chút màu đỏ do cháy nắng tạo kiểu ôm vào khuôn mặt hình trái tim của cô.
“Rất vui được gặp cháu Yugi-san.” Giọng của Rehema thoáng đãng như gió nhưng cũng đủ khiến người ngây ngẩn.
“Cháu chào cô Rehema-san.” Yugi vẫy tay “Chúng ta sẽ thân quen nhau nhiều hơn trong những ngày sắp tới.”
Yugi chợt thấy lòng không yêu nhìn Rehema cười mỉm với sự đùa cợt phát sáng trong đáy mắt.
“Cháu không cần thấy lo về việc đó đâu Yugi, chắc chắn cô và cháu sẽ được tìm hiểu nhau thật tường tận.”
(Giá mà tác giả viết cảnh chung giường nó náo nhiệt tí tốt hơn bao nhiêu!
Review chap sau: có người được cầu hôn!!!!!)
[text_hash] => f6a87c96
)