Array
(
[text] =>
__vì cái gì lại muốn khóc? Vì cái gì mà đau lòng?__cô chạm tay vào nước mắt trên mặt mình.
” không cần khóc, có em ở đây rồi.” nó đi đến xoa đầu cô an ủi.
” hức….hu hức…” cô ôm chầm lấy nó mà bật khóc.
” ngoan, đừng ôm. Người em toàn mùi rượu, rất hôi.” nó muôn gỡ tay cô ra khỏi eo mình nhưng có chút không nỡ.
Cô không để ý đến nó mà tiếp tục khóc, khóc cho thõa lòng, bao nhiêu khó chịu đều hóa thành nước mắt chảy ra ngoài.
” chị ngoan, nghe em nói này.” nó hơi cúi người xuống ôm lấy chị vào lòng mà dỗ dành.
” bây giờ người em toàn mùi rượu, Chị để em đi tắm một lát em quay lại được chứ?!” nó hôn lên trán cô dỗ ngọt.
Cô gật đầu nhìn nó, nó nhẹ lau đi nước mắt trên gương mặt xinh đẹp kia. Cô buông nó ra nhưng ánh mắt vẫn dính chặt trên người nó, cô sợ nếu không thấy nó một lúc nó sẽ biến mất
Nó đứng dưới vòi sen, nước mắt không ngừng chảy ra. Cao Lãng đã nghĩ đến rất nhiều cách chào mừng khi cô tỉnh lại, nhưng không ngờ khi thấy cô khóc nó lại chỉ biết đau lòng đứng nhìn.
__còn nước còn tát, mình không thể để chị ấy thấy mình như vậy. Bây giờ mình chính là bệ đỡ còn lại của chị ấy, nhất định phải chăm sóc tốt chị mới được__nó tắt vòi sen, lau đi nước trên mặt nở nụ cười với bản thân.
” còn chưa ngủ?” nó trở ra cũng là chuyện của nửa tiếng sau.
Cô không đáp lại nó, chỉ nằm cuộn mình trong chăn chỉ lộ ra đôi mắt quan sát hành động của nó. Cao Lãng rất nhanh sấy tóc xong liền đi đến bên giường.
” như thế nào lại chiếm hết chỗ của em…”. Cao Lãng cười cười nhìn con sâu trên giường nhìn mình.
Cô chần chừ một lúc thì mới nhích qua bên cạnh chừa lại cho nó một phần giường và chăn ấm. Nó rất tự nhiên chui vào trong chăn ôm lấy cô, cô có chút hoảng sợ cứng cả người.
” đừng sợ, em chỉ ôm chị thôi, sẽ không có làm gì khác a.” Cao Lãng trong lòng tính xấu lại bộc phát muốn đùa giỡn với cô.
” xấu xa.” cô nhỏ giọng thì thầm như có như không.
Cao Lãng nghe thấy nhưng không có đáp lại, mặc dù được ôm cô nhưng trong lòng lại cảm thấy chưa đủ. Cao Lãng muốn được nhiều hơn như thế này, Nó đáng được như thế mà.
Nó kéo tay cô đặt lên hông của mình, giọng nói dụ dỗ bên tai cô.
” chị giờ là người của em, sau này em sẽ chăm sóc chị thật tốt.” nó xoa xoa bàn tay lạnh kia giúp cô sưởi ấm.
” hừ.. ” cô cũng thuận theo nó nghiên người hướng cổ nó cọ cọ làm nũng.
” ngoan mau đi ngủ, mai em còn phải đi làm nữa.” nó nhẹ nhàng vuốt lưng cho chị dễ ngủ, trong lòng cũng được xoa dịu đôi chút.
Nó gần 2 giờ sáng mới cùng cô tay trong tay chìm vào giấc ngủ. Nhưng có lẽ dạo này công việc nhiều lên nên nó ngủ cũng không yên.
Sói to đứng trước mặt nó gầm gừ, Cao Lãng có chút sợ hãi nhìn ánh mắt của nó. Cao Lãng định xoay mình chạy liền bị con sói kia vồ đến cắn mạnh vào hông khiến Cao Lãng đau đến rên thành tiếng.
Cao Lãng hoảng sợ từ trong giấc mơ giật mình tỉnh lại, mồ hôi từ thái dương chảy xuống cổ. Nó nhìn đến vị trí bị sói cắn kia là vị trí tay cô an tọa. Cao Lãng nhìn cô ngủ giống như đang gặp ác mộng, mày thanh tú cau lại bờ môi run rẫy mấp máy muốn thốt lên điều gì đó. Còn đôi tay thì vẫn ở trên người nó mà cấu véo nắm chặt áo.
Cao Lãng cái kia bị nhéo tỉnh lại liền không ngủ được. Lúc đầu nó còn tính ghi thù sau này trả lại cho cô vẫn còn kịp nhưng thấy cô yếu đuối thế kia lại không nỡ làm.
” haiz…có em ở đây rất an toàn.” nó ôm cô vào lòng mình giúp cô xua đuổi ác mộng kia đi.
Cô mất một lúc sau thì mới thoát khỏi cơn ác mộng mà yên tĩnh ở trên giường ngủ. Nó thời điểm muốn rời giường mới phát hiện bản thân bị nắm đến không thể đi khỏi người cô. Tức chết nó mà.
[Thư kí Vũ, hôm nay tôi có việc bận không đến công ty, có gì gấp thì gửi mail cho tôi.] Cao Lãng để lại lời nhắn thoại cho thư kí, bản thân lại tiếp tục ôm cô ngủ nướng.
Lúc cô tỉnh lại thì đã nữa buổi sáng, vị trí bên giường kia của nó bây giờ chỉ còn mỗi cái áo sơmi đêm hôm qua. Cô tỉnh lại không thấy Cao Lãng đâu liền sợ hãi xuống giường đi tìm người.
” dậy rồi, có muốn ăn gì không em nấu.” Cao Lãng từ nhà bếp trở ra liền thấy cô lay hoay trên giường không yên.
” Lãng ~~” cô đưa tay về phía Cao Lãng làm nũng.
Thân hình có chút gầy của cô khiến người nhìn cảm thấy cô mong manh dễ vỡ, cầu được cưng chiều a. Cao Lãng đem tạp dề cởi ra, ngoan ngoãn đi đến ôm cô.
” agh… Mới ngủ dậy không cần tức giận.” nó mặc dù ăn đau nhưng không dám la.
Nó xoa xoa vai nơi vừa bị cô cắn đến trong lòng oan ức không nói được.__như thế nào mới tỉnh lại liền tức giận? Lại còn dám cắn mình! Chị cắn chết em sau này không ai chăm sóc chị a__Cao Lãng cảm thấy cô từ lúc tỉnh lại thay đổi rất nhiều.
Ít nhất thì trước kia cô sẽ không bao giờ làm nũng hay là đánh nó không lí do. Bây giờ cô giống như đứa nhỏ vậy, không càn lí do làm càn với nó.
” ngoan, em đưa chị đi đánh răng rồi làm gì đó cho chị ăn nha ~~” nó ôm cô lên hướng phòng tắm dụ dỗ.
Cũng may cô không có nháo, Cao Lãng giúp cô cẩn thận đánh răng cùng lau mặt sạch sẽ. Nó đem cô đặt lại trên giường bản thân đi nhà bếp nấu chút cháo nóng cho cô ăn sáng.
” phải rồi, Thư Di có nhắn tin cho em bảo lát nữa em ấy đến thăm chị. Tịch ~~ chị có nghe em nói không vậy.” nó lay hoay trong bếp nấu cho xong nồi cháo nên không để ý đến cô.
Cô phụng phịu ngồi trên giường, nhưng không thèm trả lời mà chăm chú nhìn bóng lưng trong bếp thuần thục nấu ăn. Nó không nghe thấy tiếng trả lời quay lại liền bắt gặp ánh mắt chăm chú kia đang nhìn mình.
” nếu buồn chán thì lấy máy tính của em mà chơi game hay xem tin tức, em rất nhanh nấu xong.” nó có chút chột dạ nói.
Cô đang ngồi nghịch máy tính thì thông báo phát đến cái tin tức mới:
Cao Tổng đưa con đi mua sắm!!! Bên dưới còn có cả hình ảnh Cao Lãng bế đứa nhỏ đi vào khu mua sắm rất thân thiết.
Thân_thiết.jpg
” đang nhìn gì vậy?” nó bưng đến cháo cho cô nhưng cô lại chủ chăm chú nhìn máy tính.
Cô chỉ đơn giản xoay máy tính lại cho nó xem tin tức kia, bên dưới bình luận không ngừng nhảy loạn.
” chị tin?…” nó có chút không hiểu được cô rồi.
Cô im lặng chờ cho nó giải thích với mình. Nó lại có chút không biết như thế nào trong lòng khó chịu.__chị đây là không tin em chung thủy với chị hay là nên nói chị cả tin đây.
” là tin rác thôi, không cần bận tâm. Đứa nhỏ kia là con của anh hai em, là cháu của em.” Cao Lãng còn nghĩ đến bản thân có cần về nhà lấy sổ hộ khẩu cùng cô đi đăng kí kết hôn cho cô yên lòng không? Nhưng lại không dám nói.
” được rồi chị mau ăn sáng.” nó kéo máy tính về phía mình gửi một tin đến thư kí Vũ.
[ mau cho bài viết sáng nay về tôi bay màu ngay lập tức hoặc là tiền lương tháng này của cô sẽ theo gió trôi ra biển?]
Chỉ trong 5 phút nó tra baidu đã không thấy tin tức kia nữa thì mới yên lòng bồi cô ăn sáng.
__một bài viết lách xém chút nữa đem mạng sống mình vào hang cọp. Nếu đó là thật thì không phải nó sẽ bị cô cắn chết ngay tại đây sao? Quá đáng sợ.__
” chị nhìn em làm gì? Mau ăn đi.” nó thấy cô không vui nhìn chằm chằm chén cháo kia liền có chút sợ hãi không tên.
Cô nhìn nó ánh mắt nghi ngờ như muốn hỏi đó là món gì?
” là cháo trắng a…..” nó lắp bắp trả lời cô.
__không xong rồi, lần này nhất định là chết chắc rồi.__ nó thầm than bản thân số nhọ hết phần thiên hạ.
Cô lại cuối mặt xuống không nhìn nó__em ghét tôi đến mức không muốn nấu cho tôi ăn bữa đàng hoàng a. Cháo trắng !! tôi có phải rất đáng thương hay không.
” cháo trắng?” Thư Di mỉm cười nguy hiểm tiến đến chỗ nó.
” này bình tĩnh có gì cũng từ từ nói a.” nó vô thức lùi lại phía sau nhưng vẫn không tránh thoát khỏi một cước kia.
.
[text_hash] => bff2b33b
)