[bh] lần nữa yêu em ( trọng sinh) – chương 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[bh] lần nữa yêu em ( trọng sinh) - chương 2

Array
(
[text] =>

Cũng hơn 1 tháng từ lần cô được trọng sinh trở về tuổi 17 rồi, mọi chuyện đều diễn ra khá là suông sẽ. Việc ôn thi cho kì thi sắp tới cũng không cần quá khắt khe như lúc trước nữa. Dù sao cũng biết đề rồi mà.

Hôm nay cô quyết định đến trường để đón Thư Di, mặc dù điều này nghe có vẻ trẻ con. Nhưng mục đích thực sự là đi tìm [ Huân Hắc] thần tượng của cô lúc nhỏ.

” lớp mấy ấy nhỉ?!” cô đi dạo quanh trường đi tìm Thư Di.

” mà thôi đi, dù sao lát nữa em ấy cũng sẽ ra cổng mà.” cô đi loanh quanh ngắm cảnh xung quanh trường.

” áo của ai đây!” cô nhìn thấy cái áo khoác treo trên cành cây liền nghi ngờ.

__chẳng lẽ bọn nhóc định bày trò gì sao?!__ Lúc trước cô cũng từng bị rồi đấy chứ, cô quan sát xung quanh để chắc chắn không có ai đang núp lùm thì mới với tay lấy cái áo kia xuống.

” cái áo này là của ai đây!” cô thực muốn biết chủ nhân đãng trí của cái áo này.

” lớp 6 sao?!” cô nhìn bảng tên hình như đã bị ai đó xe đi rồi.

” chắc lại là đứa nhóc nào để quên rồi.” cô lắc đầu ngán ngẩm.

Cái bệnh lo cho Lãng trước giờ đều ăn sâu vào máu cả rồi, đứa nhóc kia là thánh bừa bộn, mà còn hay đụng đâu quên đó.

Cô lại nghĩ về nó nữa rồi__giấc mơ hay hiện thực thì tôi nhất định sẽ tìm ra được em thôi.__chỉ còn 1 năm nữa trước khi nó nhập viện vì bệnh tim, cô nhất định phải sớm tìm ra nó mới được.

” này, cho em xin lại cái áo.” một cậu nhóc tóc húi cua đi đến kéo kéo góc áo cô.

” là của em sao?!” cô sực mình thoát ra khỏi những suy nghĩ kia, đưa cho nhóc cái áo khoác kia.

” cảm ơn tỷ tỷ xinh đẹp.” cậu nhóc chỉ đơn giản lấy áo rồi chạy đi.

” này cậu nhóc, em biết chủ của cái áo nầy sao?” cô thấy nhóc vẫn còn mặc áo khoác nên chắc chắn không thể nào lad của nhóc rồi.

” dạ. Cậu ấy….cậu ấy chỉ nhờ em tìm giùm áo thôi ạ. Thôi tạm biệt tỷ tỷ xinh đẹp.” nhóc đầu húi cua chạy đi mất hút.

__đấy là đứa nhóc Kỳ Phong?! Cậu nhóc nháo nháo bên Lãng đấy sao?!__cô nhìn theo hướng của Kỳ Phong.

” Mà….Nếu Kỳ Phong ở đây, vậy là….Cao Lãng em ấy cũng đang ở đây!!” cô hí hửng với suy nghĩ của mình liền muốn chạy đi tìm nó.

__mà giờ mọi người về hết rồi! Có lẽ em ấy cũng về nhà lâu rồi. Thực hưng phấn quá đi. [ Huân Hắc] và em ấy đều học chung trường thật là tuyệt vời.__

_____________________

Cô đi trở ra cổng trường lại thấy đám nhóc khoảng 5-6 đứa đi ra từ hướng khu nhà kho chứa dụng cụ thể dục.

” giờ này mọi người đều về hết rồi mà!” cô thực thắc mắc bọn nhóc này đến đó làm gì.

Cô đi đến khu nhà kho liền thấy cậu ngồi dựa vào bước tường kia, áo quần đều bám đầy bụi đất. Trên cánh tay còn hằn rõ những đường lằn đỏ hay những vết bầm tím.

” này cậu bạn nhỏ không sao đó chứ.” cô đi đến gần xem xét cậu.

Cậu nhóc thân hình ốm yếu cùng cái đầu nấm, đôi mắt bị che khuất bởi chiếc kính to tướng.

” hừ.” cậu đứng dậy phủi đám bụi đất kia rồi không nhìn đến cô liền đi ra phía cổng trường.

” ai da, sao học sinh này trước lại vô lễ như thế chứ.” tính muốn giáo huấn đứa nhóc kia lại nổi lên.

” cái này là của đứa nhóc kia sao?!” cô nhặt được cây bút tại chỗ cậu rời đi.

cô nhìn cây bút in hình khủng long cute, bên trên nắp còn có khắc chữ.

” ‘Lãng’ sao?!”

liệu có phải là em không Cao Lãng, cô tức tốc đuổi theo nhưng chẳng thấy bóng dáng đâu cả.

” tỷ sao lâu vậy! Bị lạc hay sao?” Thư Di thấy cô thì từ trong xe chui đầu ra bảo.

__không phải thời ngày tỷ tỷ đều có chết cũng không chịu đi đón mình hay sao?! Hôm nay trời sắp có bão sao?!__Thư Di nghe cô bảo đi đón nàng tròn lòng đều không tin tưởng__tỷ tỷ đang đi tìm ai đó thì có.

” cao lãng em chạy không thoát được đâu.” cô cầm chắc cây bút trong tay. Đây là vật sẽ giúp cô tìm cớ để gặp lại nó.

______________

” ah, Lãnh đến đón em về sao?!” nó ngồi trên xe nhìn chàng trai kia chào hỏi.

Chàng trai với mái tóc vàng cùng với gương mặt có chút pha nét người phương tây. Đôi mắt phượng cười chào nó.

” không biết lớn nhỏ! Phải gọi Lãnh ca có biết chưa hả!” Cao Vũ ngồi ghế phó lái ghen tuông mắng.

” Lãnh! Ca ca ăn hiếp em kìa.” nó vẻ mặt bị ức hiếp nhìn cậu ta.

” Vũ, đừng chọc em ấy nữa.” Lãnh cuối cùng cũng phải làm bia đỡ đạn cho nó.

” chúng ta mau về thôi em đói ~~” bụng nó kêu ọc ọc lên rồi.
_______________________

” tỷ tỷ bị sao vậy!” Thư Di lo lắng hỏi.

Từ lúc trở về thì cô cứ như người trên mây, nói gì cô cũng không đáp lại. Thư Di thực sự rất sợ ah.

” hả?” cô lại ngơ ngẩn nghĩ về Cao Lãng.

” chị lại ngẩn ngơ ra rồi.”

” không có gì đâu, chỉ là hôm nay có chút mệt thôi.” cô điềm tĩnh trở về phòng.

” yehhhh….cuối cùng cũng tìm ra em rồi!” cô nhớ lại cảnh gặp nó lúc chiều.

” cute chảy nước ra!!! Mình thực sự rung động với em ấy rồi.” cô ôm lồng ngực nơi con tim đang đập bấn loạn lên vì nó.

Như những vết bầm tím trên người nó lại khiến cho cô phải đắn đo suy nghĩ __chẳng lẽ em ấy bị bạo lực học đường?!vậy thì đám nhóc mà mình thấy đó là….không được không được. Mình nhất định phải bảo vệ em ấy.

________________

Hôm sau cô quay lại chỗ nhà kho kia thì thấy nó đang lú hút tìm kiếm thứ gì đó trong đám cỏ.

” này Lãng ~… cây bút của em đây.” cô giọng âu yếm gọi nó.

” cảm ơn.” nó nhanh chóng lấy lại cây bút rồi rời đi.

” em không thắc mắc tại sao tôi biết tên em sao?!” cô lẻo đẻo theo cậu.

” này chúng ta làm quen được chứ! Tôi là Âu Dương Tịch rất vui được gặp em. “

” tôi không quan tâm.” nó tăng tốc độ muốn mau nhanh vào lớp cho rồi.

” em sao có thể như thế lạnh lùng với tôi hả?!”__ai ui đứa nhóc lễ phép của nhà cô đi đâu mất rồi ta.

” em xem tôi tóm em như thế nào.” cô quan sát nó cho đến khi nó vào lớp thì cô mới trở ra cổng.
___________________

Kì nghỉ hè cũng sắp bắt đầu, các trường đều có tuyển người dạy kèm cho các học sinh ở trường vào ban ngày. Cô cũng đăng kí tham gia là gia sư tại trường.

Tất nhiên người có tiền có quyền như cô sẽ được nhận vào rồi, khỏi phải lựa chọn cho phiền phức.

lớp 6-1 cũng chỉ có vài em lẻ tẻ đến đây để học. Cô đi vào lớp trong sự ngỡ ngàn của đám học sinh.

__lại là cô ta sao?! Không trùng hợp đến thế đi?!__cậu trong lòng thầm mắng.

” Cao Lãng rất vui được gặp lại em.” cô vui vẻ nở nụ cười chào hỏi cậu.

” cả lớp chú ý, lớp chúng ta từ hôm nay sẽ có học sinh mới. Mấy em cố gắng giúp đỡ bạn mới nhé.” chủ nhiệm lão sư vào lớp thông báo.

” em vào đi.”

Từ cửa bước vào là cậu nhóc lùn, thân hình đầy đặn, gương mặt khả ái cùng giọng nói làm tan chảy trái tim người nghe.

” chào mọi người mình là Cao Lãng sau này sẽ học ở đây mong mọi người giúp đỡ nhé.”

Cô chảy mồ hôi sau lưng__trời ơi, người yêu mình mà cũng không phân biệt được, chắc tui đập đầu chết quá.__cô thực nhục muốn độn thổ trốn đi. Nhưng ít nhất cô đã tìm được nó, bây giờ lại tiếp tục làm học sinh của cô.

” em có thể ngồi ở những bàn trống tùy thích.” chủ nhiệm lão sư.

” dạ.” Cao Lãng tung tăng nhảy chân sáo đi xuống.

Chẳng hiểu sao nó nhìn thấy cậu cái đầu nấm cùng cặp mắt kính kia có chút quen quen liền quyết định ngồi sau lưng cậu.

__Cao Lãng, cuối cùng em cũng đến rồi! Tôi chờ đợi em rất lâu rồi ah.__

____________________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
” tôi thích em lâu lắm rồi! Cao Lãng em đồng ý làm bạn gái tôi nhé.” lời tỏ tình mật ngọt đối với một đứa nhóc 7 tuổi chỉ biết ăn rồi chơi. …. 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Au: ‘Đây chính là dụ dỗ trẻ vị thành niên  ah ~~’

Au: ‘ Tịch lão sư chúng ta sắp ra tay rồi !!!

[text_hash] => 0a0e9fc6
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.