Tuyến Đường Ray Một Chiều – Chương 4: Ký túc xá 1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Tuyến Đường Ray Một Chiều - Chương 4: Ký túc xá 1

\”Bao này, bao cuối và… xong!\” Hải Triều thả phịch cái túi vải cuối cùng vào phòng, ngồi bệt xuống đất nghỉ ngơi.

\”Này! Nếu mày xong rồi thì xuống giúp tao vác bộ trống lên tầng với! Đống này nặng quá, khiêng không nổi!\” Tiếng Lưu Vũ la từ dưới tầng lầu vang lên.

\”Ai mượn mày xách nhiều đồ đạc lên chi vậy, ở ký túc xá mà làm như chuyển nhà ấy.\” Hải Triều hét xuống dưới, nhảy ba bước trực tiếp phi cầu thang xuống chỗ bọn Lưu Vũ, Đương Dương.

Sáng nay là ngày nhận phòng ký túc xá, cả ba cậu đều đã dậy từ sớm, bắt chuyến xe lúc trời chỉ mới tờ mờ sáng để vắng khách, tiện đem theo nhiều đồ.

Ngoại trừ đồ dùng thường ngày, bọn cậu còn xách thêm đàn guitar, Lưu Vũ thì mang thêm một dàn trống điện theo cùng.

Đây là lần đầu tiên mà bọn cậu ở ký túc, trải nghiệm cuộc sống tự lập. Hồi hộp ít nhiều cũng có, nhưng chủ yếu vẫn là hào hứng, thậm chí khi trông về phía các và mẹ trông họ còn lo lắng hơn rất nhiều.

Dì Mai lúc sắp đến giờ rê còn quýnh cả lên, chạy đi chạy lại, nhét vào trong túi Lưu Vũ thêm cả đống đồ sinh hoạt, thành ra bọn cậu phải xách thêm mỗi người một túi nữa mới mang hết được đồ của cậu ta.

Đương Dương và cậu thì hoàn toàn là tự chuẩn bị hành lý,  một cái cặp, một cái rương chứa quần áo, mền gối, trên vai đeo túi đựng đàn guitar điện thế là đã đủ.

Theo danh sách phân phòng, Đương Dương và Lưu sẽ ở cùng hai đàn anh khóa trên, vẫn chưa vô năm nên chưa có cơ hộp gặp mặt. Hải Triều thì được xếp cùng phòng với Đinh Mạc, ở ngay phòng bên cạnh. Khi biết tin cậu có hơi bất ngờ, vì Đinh Mạc vốn là học ở thành phố, thành thử chuyển đến ký túc xá có phần hơi kỳ lạ.

Vừa mới xuống đến nơi, Hải Triều đã trông thấy đối phương ngoài cổng ký túc xá.

\”Dạ đến đây là được rồi ạ.\” Đối phương gửi tiền cho bác tài, \”Làm phiền bác nhiều rồi.\”

\”Không phiền không phiền, đoạn ngắn thôi mà.\” Bác tài sau khi nhận được tiền thì đề bô con xe ba gác, túc tắc chạy đi.

Thấy bạn cùng phòng đã đến nơi, Hải Triều bỏ đi trước, bỏ lại Lưu Vũ đang ngơ ngơ ngác ngác:

\”Tao ra ngoài trước, bây tự dọn tiếp nhé!\”

\”…Hải Triều, mày bảo là đem đống này theo đàn trống để lên đây có dịp thì chơi, vậy mà để mặc tao ở đây.\” Lưu Vũ  bất lực, giương mắt nhìn thằng bạn mình lật lọng. \”Một mình tao xách hết đống này bằng niềm tin à???\”

Đương Dương, người nãy giờ đang phụ giúp xử lý đống mền gối của Lưu Vũ, nghe vậy thì nhăn mặt, khó chịu: \”Vậy mày tự dọn nhé?\”

\”Ấy, đừng đừng. Anh Dương à,…\”

Hải Triều chạy ra cửa, trông thấy Đinh Mạc thì chạy ra chào hỏi:

\”Đinh Mạc! Cậu cũng ở ký túc xá sao?\”

Nghe thấy có người gọi tên mình, người kia quay đầu lại.

Hôm nay Đinh Mạc mặc một chiếc áo khoác dài tay diện với quần đen dài, đầu đội mũ lưới trai, hơn phân nửa khuôn mặt bị che khuất đằng sau lớp khẩu trang làm cho tổng thể trông toát lên vẻ lạnh lùng, xa cách.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.