Toàn Trường Đều Cho Rằng Tôi Là O Giả A – 19, – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Toàn Trường Đều Cho Rằng Tôi Là O Giả A - 19,

Cô y tá ôm túi chườm nóng đi vào, do dự một lát rồi nhét vào trong lồng ngực Jeon Jungkook.

\”Em… toàn thân đều đã ướt, nhanh ủ ấm một chút đi\”

Cô nói xong, sắc mặt hơi phiếm hồng, còn giả vờ đứng đắn nhìn nhìn trạng thái của Jaekyung.

Cậu ngơ ngác lẩm bẩm nói: \”Cảm ơn chị\”

Cô y tá không tự nhiên xoa xoa chóp mũi, nhẹ nhẹ di chân, cúi đầu, rũ mắt, nhẹ nhàng cất tiếng: \”Không cần cảm tạ, em thích là được rồi\”

Dứt lời cô cắn môi dưới hoảng hốt trốn mất.

Hương vị tin tức tố của cậu tản ra là hương vị cô thích nhất. Hơn nữa Jungkook còn đẹp như vậy, cả người tuy ướt đẫm nhưng vẻ đẹp chật vật làm cô không cầm lòng được muốn chiếu cố.

Cậu không nhịn được bật cười. Đây là lần đầu tiên có o tỏ ra thân thiện với cậu, đáng tiếc cậu không thích o.

Túi chườm rất nóng, cậu dùng sức ôm ôm, nhiệt độ lan ra từ lòng bàn tay xua tan không ít lạnh lẽo.

Song Jungkook đem chiếc túi này nhét vào ổ chăn của anh, do dự trong 1 giây, cậu xoay người chạy ra ngoài.

Mưa đã nhỏ hơn nhưng nước đọng trên đường còn rất nhiều, tình hình giao thông đi lại không rõ ràng lắm, cậu chân cao chân thấp căn bản đi không nhanh được. Jungkook thất tha thất thểu chạy tới đầu hẻm nơi khóa xe, cậu đỡ lấy vách tường ẩm ướt, thở hổn hển một lúc lâu.

Mái tóc vốn nửa khô giờ lại hoàn toàn ướt đẫm, nóng lạnh luân phiên kích thích đầu óc cậu hơi quay cuồng.

Hòa hoãn trong thoáng chốc, Jeon Jungkook quỳ một gối xuống đất, nhanh chóng lau mặt, lấy chìa mở khóa xe. Ổ khóa rất nhỏ, bóng đêm lại hắc ám. Cậu sợ di động bị nước vào nên không mang theo di động, hiện tại đèn pin cũng không có. Cậu chỉ có thể sờ soạng, dùng ngón tay xác định vị trí ổ khóa, thử mở.

Đang thử thì đột nhiên cậu cảm thấy trên đỉnh đầu hết mưa rồi, lại có tiếng mưa rơi lộp bộp trên mặt ô. Cậu mê mang ngẩng đầu, một thân ảnh cao dài đứng sau cậu, giơ ô, che trên đỉnh đầu cậu.

Nửa bên vai người kia lộ ra dưới trời mưa nhưng lại nỗ lực che hoàn toàn cho cậu. Đèn đường mờ nhạt nghiêng nghiêng chiếu trên người hắn, bóng dáng người này bị ánh đèn đường kéo dài ra, dung nhập vào làn nước mưa tí tách tí tách.

Lần trước Jungkook gặp người này ở đây chính là lúc hắn còn dẫn theo một đám huynh đệ, uy hiếp cậu nghe lời.

Kim Taehyung mở miệng trước.

\”Cậu có đam mê chịu ngược à?\”

\”….\”

\”Hay cậu là người hành tinh thực vật, thích tắm mưa như vậy sao?\”

Jungkook thuận miệng nói: \”Đúng vậy, vì thế cậu đừng che ô cho tôi nữa\”

Lời vừa ra khỏi miệng, hai người đều có chút sững sờ. Taehyung cũng không rõ vì sao thấy bộ dạng chật vật của cậu mình lại tức giận như vậy.

Jungkook cảm thấy lời nói của mình có chút cậy sủng mà kiêu. Nói thế nào thì hắn cũng là có lòng tốt che ô cho cậu mà. Jungkook rũ mắt, đứng dậy, né tránh chiếc ô của a.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.