(Song Tính/Thô Tục)Phước Lành – Chương 8 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

(Song Tính/Thô Tục)Phước Lành - Chương 8

Sau khi ăn tối xong, Túy Viên về lại phòng mình rồi nghỉ ngơi, vừa lo lại vừa sợ viễn cảnh ngày mai gặp được Hoắc Phu Nhân nhưng mà như vậy thì cũng không thể để ảnh hưởng đến em được, phải để tinh thần phấn chấn đến gặp Hoắc Phu Nhân chứ.

Sáng hôm sau khi thức dậy điều đầu tiên Hoắc Đình Xuyên để ý lại là khuôn mặt phờ phạc gục lên gục xuống của Túy Viên, ban đầu anh cũng muốn hỏi nhưng sợ em nhỏ ngại nên cũng không dám nói gì thêm, tập trung để lái xe đến nhà chính của Hoắc gia.

Túy Viên tuy gục lên gục xuống nhưng vẫn trong bộ dáng rất là đáng yêu, ít nhất là Hoắc Đình Xuyên nghĩ thế, nhưng mà hôm nay Túy Viên đã diện lên người đồ anh đặt may, thêm cả mái tóc vuốt vuốt lên càng tôn lên cái vẻ đáng yêu của em ấy.

Do mãi nhìn Túy Viên mà không tập trung, xe của Hoắc Đình Xuyên bị xe đằng sau tít còi cho phải đi nhanh nhanh và điều đó cũng làm cho Túy Viên đang gật gù tỉnh giấc, em nhỏ ngơ ngác nhìn qua phía Hoắc tiên sinh thì chỉ thấy hắn nghiêm túc lái xe nhưng lại không biết rằng hắn đã ngại tới mức hai tai nóng bừng.

Đến được Hoắc gia, Túy Viên đã hoàn toàn hăng hái, trên tay là một hộp bánh bự, tuy là có lo nhưng cũng thể hiện ra mặt quá nhiều…à mà thật ra là có đấy. Đứng trước cửa Hoắc gia, Túy Viên chờ đợi Hoắc Phu Nhân ra đón, đến khi cánh cửa mở ra em nhiệt tình đưa hộp bánh ra trước còn cúi đầu.

\”Cháu chào bác ạ\”

Hoắc Phu Nhân thấy đứa nhỏ sấn tới liền giật mình hơi lùi về sau còn tưởng đứa nhỏ đi nhầm nhà cho đến khi nhìn qua thấy Hoắc Đình Xuyên cười yêu chiều nhìn em mới biết rồi nhiệt tình dẫn em vô nhà.

Ấn tượng đầu tiên của Hoắc Phu Nhân là đứa nhỏ đáng yêu, lanh lợi nhưng chỉ có Hoắc Đình Xuyên biết khi đưa quà cho mẹ mình chân em đã run như thế nào, nhưng mà không nỡ vạch trần nên anh cũng bỏ qua.

Đưa đứa nhỏ vào nhà, Hoắc Phu Nhân liền bảo Hoắc Đình Xuyên đi pha trà, anh có hơi bất đắc dĩ nhìn về phía mẹ mình, thấy chưa có con \”dâu\” cái là quên con ruột liền, anh lắc đầu vài cái rồi cười đi vào phòng pha trà.

Vừa ngồi xuống Hoắc Phu Nhân hỏi liên tục khiến cho Túy Viên có phần hơi choáng.

\”Con tên gì? Ở đâu? Bao tuổi rồi? Sao con lại muốn lấy Hoắc Đình Xuyên nhà bác chứ?\”

Nghe một loạt câu hỏi như vậy Túy Viên tuy có hơi choáng nhưng dẫu sao cũng đã tập tành ở nhà trước với Hoắc Đình Xuyên nên cái này dễ òm.

\”Dạ con tên là Túy Viên, năm nay con hai mươi mốt tuổi ạ, con làm việc chung công ty với Hoắc…à Đình ca\”

Mấy cái này thì có trong kịch bản nhưng câu cuối thì lại không có, suy nghĩ một lượt về ấn tượng lần đầu gặp với Hoắc Đình Xuyên, em cũng thật thà nói.

\”Dạ do con thấy anh ấy tốt bụng và rất đẹp trai ạ\”

Nghe xong câu này Hoắc Phu Nhân có hơi ngạc nhiên, con trai bà đẹp trai là đúng rồi nhưng tốt bụng thì ở đâu ra vậy? Không chỉ Hoắc Phu Nhân mà ngay cả Hoắc Đình Xuyên cũng ngạc nhiên suýt nữa thì làm rơi luôn cả khay trà vừa mới mang ra.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.