(Song Tính/Thô Tục)Phước Lành – Chương 7 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

(Song Tính/Thô Tục)Phước Lành - Chương 7

Đến khoảng tám giờ Túy Viên mới mơ màng thức giấc, lật đật ngồi dậy rồi đưa tay lên dụi mắt. Hiển nhiên là Túy Viên vẫn chưa tỉnh hẳn nên cái đầu nhỏ của em cứ gật gù qua lại trong vừa ngốc nghếch lại rất đáng yêu. Không bất ngờ khi những hình ảnh đó của em đều bị người lớn nào đó ngồi bên cạnh thu vào tầm mắt.

\”Tỉnh rồi sao?\” Hoắc Đình Xuyên nhìn chống tay nhìn chằm chằm Túy Viên mà nói.

Lúc này, Túy Viên nào còn cái bộ dạng gật gù ngái ngủ khi nãy?Bây giờ cứ như một đứa bé hư bị trách phạt,siết chặt hai tay cuối đầu xuống mà lí nhí nói:\”Dạ…\”

Nhìn cục bông đang hối lỗi kia một lúc,Hoắc Đình Xuyên đứng dậy: \”Thức rồi thì rửa mặt xuống nhà ăn cơm\” giọng điệu anh lúc này gấp gáp nhưng vẫn rất nhẹ nhàng, nói xong anh nhanh chóng ra khỏi phòng. Túy Viên thấy vậy thì nhanh chóng leo xuống giường,vội vàng đi vào trong phòng tắm mà rửa mặt.

Ngại chết đi mất,có khi nào ngài ấy nghĩ mình chính là một tiểu song tính lười nhác không?Huhu ai đó giải oan cho tôi với,có ngờ ngủ lâu dữ vậy đâu???

Em vừa ôm khuôn mặt đỏ lựng của mình vừa tự trách bản thân sao ngủ lâu thế. Mà nào biết người nào đó em nghĩ rằng đang nghĩ xấu cho mình thì lại đang đỏ mặt ho khan.

Cục bông nhỏ…ngoan quá…

Mất một khoảng thời gian khá lâu thì hai người cũng đã có mặt ở bàn ăn. Ngồi trên bàn ăn Túy Viên vẫn cứ như một tên trộm cứ lén lén lút lút mà nhìn về phía Hoắc Đình Xuyên. Người lớn thì đương nhiên là biết nhóc con kia từ nãy đến giờ vẫn cứ lén lén nhìn mình và cũng biết lí do nên anh đành phải di dời sự chú ý của nhóc con bằng một tin tức khác: \”Ngày mai chúng ta sẽ về nhà gặp mẹ tôi\” nói xong vẫn không quên mỉm cười một cái lấy niềm tin.

Quả thật cách này rất có hiệu nghiệm, vừa nghe sẽ phải về nhà gặp mẹ của người đối diện là ngay lập tức Túy Viên đơ ra như một khúc gỗ, đũa trên tay cũng vì bất ngờ suýt nữa thì rơi ra khỏi tay.

Gì?Gì?Gì cơ?Cậu…cậu?Sẽ phải về thăm mẹ của Hoắc tiên sinh sao?Cậu á?

Thấy cục bông nhỏ cứ đơ ra mà không ăn được thêm miếng cơm nào,Hoắc Đình Xuyên mới bồi thêm: \”Lúc sáng tôi có bảo rồi mà, tôi lấy em về là vì qua mắt mẹ nên phải về để gặp mẹ\”

Nghe đến đây Túy Viên mới ậm ừ gật đầu rồi yên cơm ăn cơm tiếp. Đúng là vừa nãy phản ứng có hơi quá thật, người ta mua em về cũng là vì muốn qua mắt gia đình cơ mà. Mau quên thế này chắc chắn là do đồ ăn ở cái chỗ kia cho quá nhiều bột ngọt.

Ăn uống no say thì Túy Viên lại đi lên phòng để chuẩn bị quần áo cho ngày mai. Đi lên đến phòng rồi thì em mới nhận ra mình chẳng có quần áo gì cả, đồ treo trong tủ quần áo chỉ có ba bốn bộ, toàn là những bộ mà Trương Lưu đưa cho em khi còn ở chỗ bán đấu giá. Những bộ đồ này thì hiển nhiên không thể nào mặc để gặp mẹ của Hoắc Đình Xuyên được rồi. Dẫu sao cũng đã từng là con nhà thuộc tầng lớp thượng lưu, Túy Viên đương nhiên biết chuyện này, phép tắc em vẫn còn nhớ rất rõ, em luôn được khen là một đứa trẻ ngoan ngoãn mà.

Còn đang loay hoay định tìm bác Trương để nói về vấn đề này thì bỗng dưng cửa phòng em được mở ra. Túy Viên còn tưởng là Trương Lưu lên tìm mình vì chuyện trang phục mà có ngờ đâu đó lại là Hoắc Đình Xuyên trên tay là một bộ trang phục phẳng phiu vừa mới được ủi lại và…một đôi dép thỏ bông?

Túy Viên ngơ ngác nhìn Hoắc Đình Xuyên,hắn thấy em nhìn mình như vậy thì mới ho vài tiếng: \”Đây là quần áo cho ngày mai, đồ trong tủ vẫn còn hơi ít, là do tôi bất cẩn không nghĩ đến vấn đề này. Nên ngày mai sau khi đi gặp mẹ xong tôi sẽ dẫn em đi mua thêm vài bộ, còn đây là dép đi trong nhà, đôi em mang là dành cho khách, bận quá nên hôm nay mới mua cho em được\”

Ngạc nhiên mà cầm lấy đồ được Hoắc Đình Xuyên đưa cho, Túy Viên không khỏi bàng hoàng khi người như Hoắc Đình Xuyên cao cao tại thượng lại có thể đi mua một đôi dép con thỏ như này, mà chắc cũng không phải là do Hoắc Đình Xuyên mua, có thể là do trợ lí mua nên mới đáng yêu như thế này.

Nhận lấy đồ từ trên tay Hoắc Đình Xuyên,Túy Viên ngoan ngoãn nhỏ giọng nói cảm ơn. Anh cũng không muốn hay chính xác hơn là không dám nán lại lâu nên đưa đồ xong thì cúi người xuống gỡ đôi dép dưới chân em, xỏ đôi dép con thỏ kia vào rồi mới đi ra khỏi phòng.

Được một loạt hành động khó đỡ dịu dàng từ Hoắc Đình Xuyên, Túy Viên bỗng chốc đỏ bừng mặt lên mà ngắm nghía đôi dép bông, cậu có cảm giác như trái tim cậu sắp nhảy ra khỏi lòng ngực rồi.

Ở ngoài này, Hoắc Đình Xuyên sau khi bước ra khỏi phòng thì tựa lưng vào cửa mà thở hắt ra.

Ngoan quá…càng nhìn càng thấy ngoan.Đáng yêu…

Thật ra là chẳng có trợ lí nào ở đây cả, đôi dép thỏ bông này do chính tay Hoắc Đình Xuyên lựa chọn. Hôm nay lúc thương lượng với cục bông nhỏ xong, thật ra Hoắc Đình Xuyên đã đi may cho em một bộ trang phục để đi gặp mẹ mình, trong lúc may trang phục Hoắc Đình Xuyên thế nào mà lại nhìn thấy một đôi dép thỏ bông vô cùng đáng yêu, mà kì lạ hơn nhìn thấy đôi dép đó Hoắc Đình Xuyên lại nhớ tới cục bông trong nhà thế là đã mua nó về.

Đều là thỏ…

———————

Ừm thì mua về chỉ vì muốn qua mắt mẹ.
Cái khúc thương lượng thật sự là thương lượng đấy nhé, Hoắc Đình Xuyên thật sự có tâm thế thương lượng với cục bông, không có ý ép buộc.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.