(Song Tính/Thô Tục)Phước Lành – Chương 6 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

(Song Tính/Thô Tục)Phước Lành - Chương 6

Sau hồi lâu giới thiệu trò chuyện cùng nhau, Túy Viên được Trương Lưu dẫn lên phòng của mình. Khi cửa phòng được mở ra đập vào mắt Túy Viên là một căn phòng với màu chủ đạo là trắng, được bố trí một cách tinh tế, sang trọng đặc biệt hơn hết là căn phòng này so với căn phòng ở nhà họ Túy của em giống nhau đến tám mươi phần trăm.

Sự trùng hợp đến mức kì dị này làm cho Túy Viên có đôi chút giật mình. Thế nhưng cũng gạt bỏ nó đi vì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến em là mấy.

Trương Lưu quay người lại nhìn về phía Túy Viên rồi nhẹ gật đầu nhỏ giọng nói với em:\”Túy thiếu gia đây là phòng ngài, vì thiếu gia không thích ngủ chung với người khác cho nên, ngài và thiếu gia sẽ ở khác phòng nhau,có gì cứ gọi cho tôi nhé, khi đến giờ cơm tôi sẽ gọi ngài\”

Túy Viên nhìn về phía Trương Lưu rồi gật đầu thay cho lời nói. Thấy vậy, Trương Lưu cũng không cố tình nán lại lâu,quay người rời đi trả lại không gian yên tĩnh cho Túy Viên.

Nhìn vào không gian phòng to lớn được sắp xếp đồ đạc gọn gàng, Túy Viên nhẹ nhàng đi đến bên chiếc giường êm ái rồi nhẹ ngồi xuống rồi cẩn thận quan sát xung quanh. Biết là bây giờ mình cũng đã là món hàng được mua về, thế nhưng cũng phải nên đề phòng cẩn thận một chút thì hơn.

Ngồi trên giường nhìn đến mỏi mắt rồi vẫn không tìm ra được điểm nào có dấu hiệu bất thường Túy Viên mới bước vào phòng tắm riêng rồi dò xét một lúc. Vừa mới bước vào thấy được cái bồn tắm hai mắt em liền sáng trưng quên luôn cái ý định muốn kiểm tra gì gì đó mà vội vàng đi đến. Khi còn ở nhà họ Túy em chưa bao giờ được tắm bồn hết, chỉ có cha mẹ và những bậc trưởng lão mới có thể tắm, thế nên việc được tắm trong một cái bồn tắm thậm chí còn là của riêng em làm cho Túy Viên không khỏi sung sướng trong lòng.

Nhớ đến nhà họ Túy lại làm cho Túy Viên có chút chạnh lòng, em cụp mắt xuống rồi khẽ lẩm bẩm:\” Không biết bây giờ họ thế nào rồi nhỉ? Bán mình đi rồi họ có tốt không?\” nghĩ đến đấy Túy Viên lại thở dài một hơi rồi tự trấn an bản thân mình.

\”Ai…da sao cũng được,nếu như bán mình đi mà có thể hạnh phúc là tốt rồi\” vừa nói em vừa xả nước đầy bồn tắm để có thể ngâm mình sau một ngày dài đầy mệt mỏi.

Ngâm được một lúc em quấn khăn tắm lên người rồi đi ra ngoài lau cho khô tóc. Vừa làm khô tóc Túy Viên lại suy nghĩ những thứ trên trời dưới đất tỉ như việc bây giờ làm gì để có tiền? Nếu như được người ta cho thì tốt rồi, nhưng mà người ta cho mà mình cứ cầm hoài như vậy thì cũng ngại chứ nhỉ? Và thế là chiến dịch kiếm tiền được lập ra.

Túy Viên lấy một cuốn sổ nhỏ trong túi của em cùng một cây bút em nhặt được ở đâu đó rồi viết kế hoạch kiếm tiền. Mãi mê viết thế nào mà được một lúc Túy Viên đã thấm mệt rồi ngủ gục lúc nào không hay. Chắc là do nguyên một ngày đi mãi cộng với việc em vừa ngâm mình xong quá thoải mái nên đã ngủ quên mất đến nỗi khăn tắm trên người cũng chưa thay ra.

Đến gần bảy giờ tối, Hoắc Đình Xuyên từ công ty về,cởi áo vest của mình ra rồi vắt trên ghế sofa,hắn kéo cà vạt ra, cởi cúc trên cùng rồi nới nhẹ cái áo sơ mi ra. Hắn nhìn khắp nhà rồi trầm giọng hỏi Trương Lưu:\”Em ấy đâu rồi?\”

\”Thưa thiếu gia, Túy thiếu gia đang nghỉ ngơi trên phòng\”Ông nhẹ nhàng trả lời câu hỏi được đưa ra từ vị thiếu gia của mình. Hoắc Đình Xuyên gật đầu với Trương Lưu thay cho câu trả lời rồi quay đi lên tầng trên để tìm kiếm cái cục bông ngoan ngoãn kia.

Mở cửa phòng,đập vào mắt Hoắc Đình Xuyên là một thân ảnh nhỏ bé đang nằm ngổn ngang trên giường. Hắn nhẹ bước đến bên chiếc giường, nhìn từ trên xuống dưới một lượt rồi nuốt một ngụm nước bọt, bế em nằm lại cho ngay ngắn. Hoắc Đình Xuyên hắn đã nhẹ nhàng tận tụy vậy rồi mà thế quái nào mà cục bông gòn này lại không biết điều cựa quậy làm cho vạt áo rơi xuống lộ ra hai núm vú hồng hào như muốn mời người tới thưởng thức.

Đơ ra một lúc lâu, Hoắc Đình Xuyên mới nghiến răng rồi nhắm nghiền mắt đặt em lại ngay ngắn, đắp chăn cho cẩn thận sợ em nhỏ bị lạnh rồi sinh bệnh nữa thì khổ. Đắp chăn xong Hoắc Đình Xuyên tắt đèn tránh cho em nhỏ khó chịu.

Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, từ trong bóng tối Hoắc Đình Xuyên đưa mắt nhìn về thân ảnh trắng đến phát sáng của em, anh nhìn nốt ruồi diễm lệ dưới khóe mắt, nhìn đến cái mũi nhỏ cao xinh đẹp động lòng người, rồi lại từ từ nhìn đến bên cánh môi hồng hào đầy khiêu gợi kia. Nhìn mãi nhìn mãi đến lúc anh không còn điều khiển được lí trí nữa mà cảm thấy mơ hồ, rồi trong lúc thần trí không được ổn định Hoắc Đình Xuyên chồm người đặt lên môi em nhỏ một nụ hôn phớt.

Vừa hôn xong thân ảnh của em cựa quậy kéo thần trí của Hoắc Đình Xuyên về lại. Khi nhận ra mình vừa làm gì Hoắc Đình Xuyên mới đỏ mặt vội ngồi ngay ngắn lại rồi giả vờ như đang làm việc nhưng thực chất ánh mắt vẫn luôn không rời khỏi thân ảnh nhỏ bé kia.

—————–

Có lỗi với mấy bồ quá, dạo này mình học để thi đồ tùm lum tùm la nên không có thời gian làm gì hết mấy bồ thông cảm giúp mình nhé 🤧

Mà truyện này Hoắc tiên sinh mê bé Viên lâu rồi thời bé còn chút éc cơ, chap sau hay chap sau nữa mình bật mí cho 👀

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.