(Song Tính/Thô Tục)Phước Lành – Chương 5 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

(Song Tính/Thô Tục)Phước Lành - Chương 5

Được đưa đi đến một căn phòng sang trọng,Túy Viên được đưa cho một bộ quần áo đàng hoàng để mặc lên người. Bước vào trong phòng tắm để thay đồ Túy Viên nhìn thấy khắp nơi là đồ chơi tình dục mà cả người rùng mình ớn lạnh,tuy là đã thấy nhiều cũng thử qua rất nhiều trong lúc bị bắt luyện tập nhưng mà để thích ứng với nó vẫn rất khó.

Nhìn vào trong gương thấy khuôn mặt trắng đến muốn búng ra sữa của mình em lại cảm thấy khá tốt,tính ra sau khi thắng cái đó rồi thì được chăm sóc cũng tốt lắm.

Đúng chính là chỗ nào cũng tốt thế nhưng có một chỗ nó không tốt cứ cấn cấn,sao một người có quyền thế như vị khách đó lại để mắt đến em. Nghe sơ qua thì người ta cũng đâu có thích song tính nhân?Hay do người ta lần này bị rảnh?Muốn tiêu tiền cho đỡ phí?Thôi sao cũng được,quan trọng là nếu người đó hào môn thế gia thì em được hưởng rồi,làm vợ lẻ cũng được,ăn sung mặc sướng là ngon rồi.

Túy Viên lắc đầu một cái rồi tập trung thay đồ. Thay xong vừa bước ra ngoài đã bị xách cổ đưa đi lên xe. Em ngơ ngác nhìn những người mặc đồ vest đen sang trọng kia. Như biết được thắc mắc trong lòng Túy Viên một người phụ nữ không quay đầu lại nói với em:\”Thiếu gia đã về trước do có việc rồi ạ,Túy thiếu gia về là có thể gặp được ngài ấy\”

Nhìn về người phụ nữ đang nói chuyện với mình,Túy Viên đơ ra một lúc rồi mới nhẹ giọng: \”Vâng ạ\”Nói xong em quay ra ngoài nhìn cửa sổ xe cho đỡ thấy ngột ngạt,cảm nhận được sự nghiêm túc trong giọng điệu của người kia làm Túy Viên sợ hãi muốn chết.

Mà Túy Viên nào biết được,khi cậu vừa cất tiếng trả lời,hai người mặc vest đen sang trọng đằng trước đã muốn ôm tim,quay ra nói em đáng yêu rồi. Cục bông này mua về quả là không uổn,gì đâu mà ngoan đến mức đòi mạng. Vốn dĩ Túy Viên cũng đã từng là con cháu dưới tầng lớp thượng lưu,những phép tắc,quy củ,lễ nghĩa Túy Viên đều được dạy dỗ một cách đàng hoàng,hơn thế nữa em lại còn là một tiểu song tính mềm mại,ngoan ngoãn đến muốn cưng chiều nên việc được người khác quý ngay từ lần đầu không phải chuyện lạ lùng gì.

Mất một khoảng thời gian ngắn cuối cùng Túy Viên cũng đã đến,nhìn ngôi nhà hiện đại nhưng lại rất sang trọng không cầu kì,hoa mĩ như trên tiểu thuyết em hay đọc Túy Viên cũng có vài phần bất ngờ.

Túy Viên được hai người mặc vest đen dẫn vào bên trong,đến trước mặt một người đàn ông đang mặc một cái áo len đơn giản ngồi uống cà phê:\”Thưa thiếu gia,chúng tôi đã dẫn Túy thiếu gia về rồi ạ\”

Túy Viên cố gắng lén nhìn người phía đằng kia,vừa mới nhấc mắt lên liền bị ánh mắt của người kia nhìn thẳng vào làm cậu sợ đến rụt đầu lại,sợ hãi dâng đến đỉnh đầu,Túy Viên thật sự rất muốn khóc. Còn chưa hết sợ hãi thì lại bị tiếng nói trầm ấm của người kia kéo cho ngẩng đầu lên: \”Được rồi,ra ngoài đi,còn em đến đây\”
Túy Viên bị réo đến tên làm cho muốn nhảy dựng lên đưa đôi mắt tròn xoe hướng thẳng về người đàn ông:\”Tôi gọi em,đến đây nào\”không mang bất kì một vẻ tức giận nào,chỉ thấy người kia vẫn cười dịu dàng với mình,Túy Viên mới buông lỏng phần nào mà tiến đến.

\”Em qua bên kia ngồi xuống nhé\”vừa nói anh vừa mỉm cười,tay nhẹ nhàng đổ trà ra tách rồi đẩy nhẹ về phía em.

Đợi em ngồi xuống,người đàn ông mới tiếp tục nói:\”Em tên là Túy Viên nhỉ?\”Vẫn là nụ cười đó,ban đầu Túy Viên nghĩ đó chỉnh là nụ cười công nghiệp,nhưng mà thật ra nhìn lại thì thấy không giống lắm nhỉ?

Ngơ ra một lúc em mới gật gật cái đầu nhỏ của mình. Người đàn ông thấy vậy thì gật đầu:\”Được,chào Túy Viên,tôi là Hoắc Đình Xuyên,rất vui vì được gặp em\”nói rồi Hoắc Đình Xuyên đưa tay ra như muốn bắt tay với em.

Thấy vậy Túy Viên cũng vội vàng đưa tay ra để bắt tay với anh. Khi cả hai bắt tay xong anh đưa tách trà lên uống một ngụm rồi lại nói:\”Không biết có chuyện này muốn nhờ em,có được không?\”

Túy Viên đơ ra vài giây nhìn về phía Hoắc Đình Xuyên,đến khi Hoắc Đình Xuyên mở miệng:\”Thật ra,tôi mua em về là muốn qua mắt cha mẹ mình,cha mẹ tôi cứ giục tôi cưới mãi nhưng mà tôi lại không muốn,tôi yêu sự nghiệp của mình hơn nên là,không biết em có thể đóng giả vợ của tôi được không?Em yên tâm tôi sẽ không hành hạ,ngược đãi em,cũng không lấy vợ lẻ,không ngoại tình,chỉ có em\”

Nghe xong Túy Viên có cảm giác như đầu mình cứ ong ong,kì lạ,rõ ràng người đàn ông đó mua em về thì muốn em như nào là quyền của người đó chứ?Hỏi em như vậy thấy giống như một cuộc giao dịch hơn?Em còn tưởng bị cưới về làm vợ lẻ hay cái gì đó ghê hơn chứ nhỉ?Cảm giác được tôn trọng này là sao đây?Em đang bị ảo giác sao?

Thấy em cứ đơ ra như khúc gỗ,Hoắc Đình Xuyên hạ khóe môi xuống:\”Không được sao?\”

Bị câu hỏi của anh kéo về thực tại,Túy Viên mới vội xua tay,lắc đầu:\”Đâu đâu có,được chứ,hoàn toàn được luôn\”dẫu sao cũng là người ta mua em,giờ em từ chối cũng đâu có được nhỉ?Với lại người ta đã lịch sự,dịu dàng như vậy rồi thì hà cớ gì mình phải từ chối. Giúp người một chút cũng tốt.

Nghe vậy khóe môi của Hoắc Đình Xuyên lại kéo ra một nụ cười dịu dàng:\”Được,vậy em ở nhà nhé,bác Trương sẽ hỗ trợ về việc phòng ngủ của em,em có thể ngủ riêng không nhất thiết phải ngủ chung,nếu có gì thì có thể tìm bác Trương,tôi đi một lúc,tối sẽ về\”

Như một đứa bé được ba mẹ dặn dò Túy Viên ngoan ngoãn gật gật đầu nói nhỏ:\”Được ạ\”

Thấy Túy Viên đáp lại lời mình Hoắc Đình Xuyên mới bước ra khỏi nhà để đi làm việc gì đó.

Túy Viên ngó nhìn theo Hoắc Đình Xuyên đến tận lúc anh ra ngoài rồi thì mới định đứng lên đi tìm người quản gia mà Hoắc Đình Xuyên nhắc đến thì trước mặt cậu đã xuất hiện một người đàn ông đứng tuổi:\”Chào Túy thiếu gia\”

Thấy người đàn ông kính cẩn cúi người chào mình Túy Viên sợ muốn chết,ngay lập tức đứng lên đỡ người đàn ông đến nói cũng vấp lên vấp xuống:\”Ai dà…chào thôi không cần phải trịnh trọng như vậy,cháu cũng chỉ là được mua về,bác không cần nhất thiết phải như vậy\”

Người đàn ông thấy sự hoảng loạn của Túy Viên cũng chẳng trách móc hay nói năng gì chỉ nhẹ nhàng giải bày thắc mắc của cậu:\”Người là vợ sắp cưới của thiếu gia,theo lí mà nói chức vị cũng coi như ngang hàng,tôi cũng phải chào người như chào thiếu gia\”

Nghe vậy Túy Viên cũng hết cách để từ chối,thôi thì phải cố quen thôi,dẫu sao thì mấy năm về trước khi còn là ngọc lục bảo nhà họ Túy em cũng được nâng niu như thế này mà…

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.