\”Xin chúc mừng,món hàng tuyệt vời nhất của tôi. Cậu tên gì nhỉ?Thôi nó cũng không quan trọng,điều quan trọng chính là cậu thắng rồi. Làm rất tốt\”Mr.Jonh từ trong bóng tối bước ra,vừa vỗ tay vừa chúc mừng Túy Viên.
Túy Viên mặt lạnh như tiền nhìn về phía người đàn ông không nói lời nào,đứng im không nhúc nhích mặc cho người đàn ông tiến đến càng gần.
Người đàn ông đưa tay lên chạm vào mặt Túy Viên quệt vệt máu trên khuôn mặt trắng nõn của em:\”Tốt rồi,bây giờ cậu có thể về phòng riêng để nghỉ ngơi, sẽ có người chăm sóc cậu,khi nào lành lặn hẳn là được bán đi rồi\”Nói xong ông ta đưa lên xoa đầu Túy Viên rồi quay người rời đi.
Người đàn ông vừa rời đi,Túy Viên như mất lực mà ngã khụy xuống,em hít từng ngụm khí lớn,thở như chưa từng được thở,đưa hai tay nhuốm đầy máu lên nhìn rồi quay lại nhìn về phía hai cái xác đằng kia.
Vậy có nghĩa là Túy Viên đã thắng rồi,em là người duy nhất trong 300 người bị ép buộc đến đây. Cả người Túy Viên run rẩy không dám tin đây là thực tại,nước mắt cũng theo đó mà trào ra ướt đẫm cả khuôn mặt. Cho đến khi em được hai người lạ mặt đưa đến một căn phòng đầy đủ tiện nghi,Túy Viên mới có thể bình tĩnh được đôi chút.
Ngồi trước bàn ăn thịnh soạn,đầy đủ các món ngon,đôi mắt Túy Viên trong phút chốc sáng lên. Cũng không biết đã bao lâu rồi,em chưa có một bữa cơm đàng hoàng. Chỉ toàn là uống nước lã,đôi khi còn không có nước bị ép uống tinh dịch của những người đàn ông khác,có bữa còn bị cho nhịn đói,thậm chí còn phải tàn nhẫn ăn thịt người khác. Cho nên bây giờ ngồi trước một bàn ăn như này,Túy Viên bỗng cảm giác lâng lâng kỳ lạ.
Ngày hôm đó Túy Viên ăn rất nhiều,em ăn là để bù cho tất cả những ngày bị bỏ đói kia,bù cho những ngày sống khổ bị hành hạ kia. Ăn uống xong em lại được đưa đi tắm rửa chăm sóc,cho em tất cả những dịch vụ tốt nhất. Túy Viên đôi khi bị chăm sóc đến mức quên luôn là mình sắp bị bán đi. Nằm trên giường lớn,nhìn lên trần nhà,Túy Viên lăn lộn một chút:\”Thôi thì sao cũng được,chạy cũng không được nên cứ tận hưởng cuộc sống ở đây trước đã,khi nào sóng gió tới thì tìm cách\”Sau đó em quay ra ngủ luôn. Lâu rồi Túy Viên chưa có một giấc ngủ đàng hoàng,lúc trước Túy Viên vừa ngủ vừa phải cảnh giác,chú ý đến những người xung quanh,chăn thì mỏng,cũng chẳng có giường đàng hoàng để nằm,cứ nửa đêm là sẽ giật mình tỉnh giấc,cho nên hôm nay khi được nằm trên chăn ấm nệm êm làm cho em ngủ đến thoải mái.
Cứ như vậy mà thời gian cũng trôi qua,sau vài tháng được chăm sóc như một tiểu hoàng tử,Túy Viên cuối cùng cũng bị đem đi bán.
Sáng sớm,lúc em còn đang mơ màng,đã bị lôi đi tắm,ăn uống,rồi bị đưa đến cho mặc một cái áo mỏng sơ mi mỏng đến đáng thương,một cái quần đàng hoàng cũng không cho. Sau đó bị đưa vào một cái lồng sắt tinh xảo,ngồi trong đó bị phủ một lớp vải lên bị chuyển đi.
Mặc dù là bị đem đi bán nhưng Túy Viên có vẻ vẫn rất bình thản,em còn xin một ít bánh để vừa chờ bị đem đi bán vừa ăn,có vẻ như bộ trưởng bộ lạc quan phải réo tên Túy Viên rồi.
Ngồi chờ được một lúc đến khi nghe được tiếng của Mr.Jonh đồng thời tấm vải được hé ra,Túy Viên khẽ nheo mắt lại do ánh sáng mạnh lọt vào. Mất một lúc Túy Viên mới định hình được,mình đang ngồi trước rất nhiều người.
\”Vâng thưa các vị,đây chính là con hàng hiếm có khó tìm của bên chúng tôi,song tính nhân\”Mr.Jonh vừa nói xong,bên dưới liền dậy sống,bọn họ nháo nhào lên muốn ngay lập tức có được Túy Viên. Thế nhưng còn chưa kịp làm gì thì giọng của Mr.Jonh lại vang lên:\”A…xin lỗi các vị,con hàng này đã được vị khách mang số 103 mua mất rồi. Các vị cũng biết vị 103 này như thế nào rồi nên tôi không nói thêm. Sau đây là một món hàng giá trị khác,các vị cùng nhau xem thử nhé\”.
Tiếng xì xào lại lần nữa vang vọng khắp nơi,ai cũng rầm rì:\”Rõ ràng tên 103 này trước giờ không hứng thú với cái gì cả,mà bây giờ lại đi mua một song tính nhân,rõ ràng trước đó hắn có mua hay để ý tới song tính nhân bao giờ đâu\”.
Túy Viên lúc này ngơ ngác còn không hiểu chuyện gì thì đã bị mang đến nơi khác. Rõ ràng em còn chưa kịp định hình cơ mà,vừa mới mở tấm vải ra cơ mà,còn chưa kịp làm gì. Mà ở một góc phía xa xa đằng kia,có một người đang nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Túy Viên mà nhếch miệng cười.