(Song Tính/Thô Tục)Phước Lành – Chương 3 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

(Song Tính/Thô Tục)Phước Lành - Chương 3

\”Túy Viên!\”Một giọng nói gắt gỏng vang lên kéo Túy Viên trở về thực tại,em nhìn bọn họ một lúc rồi đứng lên kêu nhỏ một tiếng rồi bước đến. Bọn họ đứng nhìn em một lúc,đưa em đi kiểm tra sức khỏe. Đến khi người cầm một sấp tài liệu gật đầu người đứng cạnh cán cân mới to tiếng:\”Qua!Người tiếp theo…\”

Theo hướng dẫn của người đưa em đến đây,Túy Viên nương theo mà đi đến nơi khác.Thế nhưng đi chưa được bao lâu,em nghe thấy người ở cạnh cán cân gắt gỏng nói \”Không qua\” rồi như có gì đó bắn lên áo em,Túy Viên nghe một tiếng \”phịch\” rồi bỗng chốc một cái đầu lăn đến cạnh đôi chân đang từng bước di chuyển của em. Mím chặt môi,nuốt một ngụm nước bọt,Túy Viên sợ hãi muốn nhắm mắt lại nhưng không dám,mồ hôi lạnh toát ra đầy trán. Đến khi rời khỏi nơi kiểm tra sức khỏe Túy Viên mới thở phào nhẹ nhõm.

Còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì lại có chuyện xảy đến,vừa mới thoát khỏi cái cổng địa ngục kia thì địa ngục liền hiện ngay trước mắt. Bước vào phòng tập thể chung Túy Viên đến thở mạnh cũng không dám,chỉ có thể lẳng lặng bước vào tìm một góc tối để ngồi,tránh ảnh hưởng đến xung quanh.

Ngồi trong góc co ro người lại,Túy Viên nhẹ thở dài. Kiểu gì cũng thật đáng tiếc,em đã biết trước kết cục của mình rồi,cái nơi đáng sợ này em ngay cả nhìn cũng không dám thì làm sao có thể đấu lại gần 300 người ở đây,chỉ có cửa tử mới là cửa em mở ra được.

Nghĩ đến đó hốc mắt của Túy Viên lại đỏ lên rất muốn khóc,em nhớ người thân,em nhớ căn phòng ấm áp của mình,em nhớ chăn bông,nhớ cả vườn hoa em chăm sóc. Túy Viên mím chặt môi,hít sâu để không cho nước mắt trào ra,thế nhưng có cố gắng thế nào cũng không được. Đưa hai tay lên vội lau đi nước mắt. Túy Viên cứ như vậy mà run rẫy sợ hãi như một con thỏ sắp bị làm thịt,ngày này qua tháng nọ chờ cái chết đến với mình.

Nhưng mà cũng thật hay,người tính không bằng trời tính. Túy Viên cứ như vậy mà từng vòng từng vòng đều vượt qua được,bị thương là việc khó có thể tránh,thương tích đầy mình nhưng em vẫn trót lọt,thậm chí có lần em suýt nữa là đã phải dừng lại thế nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó,ý chí sống của Túy Viên cứ như bừng lên một cách mạnh mẽ kéo em lại trở về và cứ thế mà em qua. Từng vòng,từng vòng Túy Viên cứ như vậy mà trót lọt qua hết,cho đến vòng cuối cùng Túy Viên ngồi một góc,vừa thở vừa dựa người vào trong tường. Uống một ngụm nước lớn xong Túy Viên bật cười,em không biết tại sao mình lại ngồi cười nữa nhưng mà giống như là một thành tựu. Từ bé vốn đã được yêu chiều nên thể chất của Túy Viên có phần không tốt lắm,thậm chí em cũng đã định sẵn cái chết của mình,ấy thế mà em vẫn cứ sống sờ sờ.

Dựa người vào trong bức tường lạnh lẽo,đôi mắt của Túy Viên nhìn về phía xa,em không biết mình đã ở đây bao nhiêu ngày rồi nữa,em chỉ biết đã rất lâu rồi mà thôi,từng ngày lại qua ngày,số người lại ít đi ít đi rồi ít đi,nhìn người khác đổ máu,bị cưỡng bức,làm nhục nhiều đến nỗi bây giờ Túy Viên đã hoàn toàn xem nó như là một việc bình thường.

Phải nói là do đã quá quen cũng phải,hằng ngày bị người ta lột áo quần,kiểm tra,được dạy cách lấy lòng phu chủ trước mặt các song tính nhân khác. Rồi lâu lâu lại có một vòng thi lớn,ai không qua thì chết,nhìn như vậy mãi Túy Viên cũng đã thành quen,không cảm thấy sợ hãi nữa,việc em làm chỉ đơn giản là chấp nhận nó thôi. Chứ bây giờ Túy Viên chẳng còn lại gì cả,mất hết rồi,còn gì nữa đâu mà không dám.

Dù là cuộc thi kế tiếp có ra sao,em thắng hay thua,em chết hay sống cũng được,dừng lại ở đây đã là quá tuyệt rồi,có vẻ như nó giống một thành tựu vẻ vang mà Túy Viên đạt được ở trường học cũng được. Túy Viên cảm thấy mình như vậy đã là quá tốt rồi,sống được tới giờ này đã là quá giỏi,cứ như vậy mà bước đi thôi,còn nếu như bước tiếp không nổi nữa thì dừng lại,nằm xuống mà nghỉ ngơi thôi.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.