(Song Tính/Thô Tục)Phước Lành – Chương 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

(Song Tính/Thô Tục)Phước Lành - Chương 2

Bị những tiếng động xung quanh làm ồn tỉnh dậy,Túy Viên khẽ nheo mắt lại nhìn lên trần nhà,nó rất xa lạ,không giống của nhà họ Túy một chút nào,một chút cũng không,nhà họ Túy sạch sẽ khang trang bao nhiêu,thì nơi này lại càng đáng sợ bấy nhiêu,nhìn cứ như một nhà máy bị bỏ hoang.

Cảm nhận rõ ràng được linh cảm không lành trước mắt,Túy Viên ngồi phắt dậy,lại bị làm cho sợ hãi đến tròn mắt,tự nghĩ trong lòng:\”Nơi này là nơi nào?Cha,Mẹ?\”

Nhìn nơi này,có khác nào nơi buôn người đâu?Toàn là những thanh thiếu niên tầm cỡ tuổi của Túy Viên đang ngồi khóc lóc khắp nơi. Cảnh tượng trước mắt làm cho Túy Viên cảm thấy như dây thần kinh của mình bị kéo căng ra,sợ hãi đến nỗi hai tay lạnh toát,tiếng tim đập nhanh đến mức đầu óc của em bây giờ cứ ong ong.

Đến khi mọi thứ sập tối lại,ánh đèn chỉ còn lại ở phía xa xa đằng kia,như là một sân khấu,có một người đàn ông bước đến gần chiếc micro đã được đặt sẵn ở đó thu hút tầm mắt của Túy Viên cũng như các song tính khác. Bỗng nhiên nơi đây im ắng đến lạ thường,không còn bất kì một tiếng khóc nào,mọi thứ dường như im bặt lại để chú ý đến cái sân khấu kia.

Được một lúc,một tiếng vang từ phía trên kia vọng xuống:\”Xin chào các vị,tự giới thiệu tôi là Jonh Mars hay cũng có thể gọi tôi là Mr.John. Nào các con hàng của tôi,chắc hẳn các vị cũng đã biết mình ở cái nơi này thì chắc chắn cũng chẳng tốt đẹp gì rồi\”

Người đàn ông vừa dứt lời,đám đông lại trở nên hỗn loạn,chính cả em cũng như thế. Thấy mọi thứ trở nên mất kiểm soát người đàn ông trên kia bỗng dưng cười to cắt ngang mọi thứ xung quanh:\”Nào các vị thật sự không biết mình đã bị bán ư?Song tính nhân các vị dạo này sao lại ngây thơ như thế nhỉ?Thôi thì nếu không biết tôi cũng sẽ nói luôn. Các vị đã bị bán cho chúng tôi,và chúng tôi đã bỏ hàng tỉ đồng để đem các vị về và nuôi các vị thành những món hàng đắt giá nhất\”

Nghe đến đây đa phần các song tính đều khủng hoảng,thế nhưng lại chẳng ai bằng Túy Viên. Em sốc đến mức hai mắt mở to,đôi mắt cũng đã tràn ngập nước mắt không kiềm nén lại được mà lăn trên đôi gò má hồng hào của em. Chính vì không thể tin được,Túy Viên cứ nghĩ là mình đang mơ,thật sự là không thể nào tin được.

Lúc trước người ta thường hay nói với em,song tính nhân thì chẳng có ai là không khổ,sớm muộn gì cũng bị bắt đi làm nô lệ,bị bán đi. Khi đó em không tin mà không để ý đến người ta,đến tận bây giờ mới vỡ lẽ ra mọi thứ chính là sự thật. Người cha người mẹ hết mực yêu thương em kia hóa ra chỉ là lừa dối. Suốt 18 năm trời,sống trong một gia đình mà tất cả tình thương đều là dối trá.

Túy Viên tự cười chế giễu,viên ngọc quý cái gì?Ngoại lệ cái gì chứ?Cũng chỉ là tạm bợ. Đúng là tuổi trẻ hay mơ mộng,thấy những điều trước mắt thì cứ ngỡ như nó sẽ mãi mãi là của mình,thế nhưng không,Túy Viên sai rồi,hoàn toàn sai rồi.

Ngồi thẩn thờ mất một lúc lâu,Túy Viên lại bị tiếng nói của người đàn ông phía trên sân khấu kéo trở lại thực tại:\”Các vị có lẽ đều bất ngờ nhỉ?Các vị rất tốt,rất đáng yêu,cũng rất xinh đẹp nhưng tôi rất tiếc. Đã là song tính rồi thì chính là hàng hóa là vật phẩm không thể chối cãi đâu.\”

Nghe những lời khó nghe từ người đàn ông,các song tính đang ngồi khắp nơi bắt đầu rầm rì,ngay cả Túy Viên cũng thế,em giương đôi mắt ngập nước,chứa đầy tơ máu nhìn về phía người đàn ông mà nghiến răng qua lại.

\”Mà các vị cũng đừng lo mình làm không tốt,chúng tôi sẽ huấn luyện cho các vị trở thành những món hàng thật giá trị\”Nói xong Túy Viên lại nhíu mày,nghe không lọt tai một chữ. Cái gì mà điếm có giá trị chứ. Thấy song tính nhân bắt đầu nháo nhào lên Mr.Jonh mới cười ôn hòa nói tiếp:\”À,phải giải thích chứ nhỉ?Đây là chương trình huấn luyện đặc biệt cho các song tính. Trong 300 song tính nhân đang ở đây,chúng tôi sẽ lấy ra 1 người. Chỉ duy nhất 1 người sống sót và trụ lại tới cuối cùng,những người còn lại nếu không vượt qua được thì một là chết hai là làm nô lệ,búp bê tình dục gì đó?Tôi không biết rõ chỉ biết sống cũng không được mà chết cũng không xong\”

Nói xong những lời mất nhân tính đó,người đàn ông cũng chẳng thu lại ý cười một chút nào,miệng vẫn cứ nhoẻn lên,giống như đây chính là việc hằng ngày vậy.

Túy Viên siết chặt hai tay lại,không thể tin được đưa hai tay lên lau nước mắt. Từ nhỏ đã được nâng niu,yêu chiều,bước vào nơi này cứ như là địa ngục,mà không phải như nữa nó chính là địa ngục. Còn chưa kịp nghĩ ngợi được thêm gì bỗng nhiên có một song tính la oai oái lên: \”Không!Không muốn,những con dã thú kia,các người bị điên rồi,tôi phải báo cảnh sát phải bắt các người lại,đồ ác quỷ\”

Những song tính bắt đầu hướng mắt về phía song tính nhân đang đứng lên chỉ tay về mặt Mr.Jonh kia. Thấy có người dám đứng lên nói lên tiếng lòng,bọn họ cũng bắt đầu hùa theo bắt đầu la lên làm dậy cả một kháng phòng. Túy Viên cũng định mở miệng hô hào thì bỗng dưng người của song tính nhân đó bị đứt làm đôi máu văng tứ tung.

Túy Viên mở to mắt ra,ngạc nhiên nhìn về phía song tính rồi lại quay lên nhìn Mr.Jonh,các song tính nhân thấy một màn như vậy sợ hãi mà hoảng loạn la lên. Vẻ mặt của người đàn ông trên bục sân khấu vẫn chẳng hề thay đổi,vẫn giữ y nguyên khuôn mặt đang cười kia:\”Còn 299 người\”Nói xong ông ta đanh mặt lại,mắt như lưỡi dao nhìn về phía song tính,phía dưới bắt đầu an tĩnh trở lại ông ta mới nghiêm giọng nói:\”Các vị,đây là một trò chơi,nhưng nó chỉ có một mạng,các vị làm không tốt thì cũng có thể nhìn thấy kết cục trước mặt rồi.\”

Túy Viên nhìn thấy người đàn ông lúc này như nhìn thấy quỷ,một con quỷ sống đang du hành khắp nơi ăn thịt người. Nuốt một ngụm nước bọt,hai môi của Túy Viên mím chặt lại,sợ hãi không dám nhúc nhích.

\”Và trò chơi này là cá nhân,đừng tin tưởng bất kì một ai,ai cũng là thù,vì các vị cũng biết rồi đấy,chỉ có 1 người được sống thôi\”Nói rồi Mr.Jonh lại nhoẻn miệng cười,quay người bỏ đi. Ánh đèn trên bục cũng biến mất.

Túy Viên cứ chăm chăm đôi mắt nhìn lên bục,đến khi người đàn ông đó bỏ đi em mới dám thở phào một hơi nhìn các song tính nhân xung quanh mình. Những người khi nãy vừa ôm nhau khóc lóc,an ủi vậy mà giờ đã trở mặt thành thù,đến mặt cũng không nhìn,mỗi người một hướng.

Đến tận lúc này Túy Viên mới cảm nhận rõ ràng tất cả mọi thứ đang xảy đến trước mắt mình. Em chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày mình phải ngồi đây chờ tử thần đến đưa mình đi,ngay cả mơ cũng chưa bao giờ. Túy Viên đưa đôi mắt không có tiêu cự nhìn về phía xa xa nơi cánh cửa đang được đóng chặt,em muốn đưa hai tay lên để ước,để nguyện cầu tất cả chỉ là mơ,cha mẹ vẫn yêu thương em,em vẫn đang là ngọc lục bảo của nhà họ Túy. Em không kiêu ngạo nữa,cũng không tỏ vẻ nữa. Em không dám tự nhận mình là ngoại lệ nữa,em sai rồi,em không dám không bao giờ dám nữa.

———

Vì đây là truyện lần đầu mình viết,và cũng viết nó từ rất lâu rồi,nên nó có dài dòng hay có sai sót gì mong các cậu chỉ tớ với nhé. Tớ cảm ơn.
Truyện sẽ có tiến triển lúc nhanh lúc chậm,nên các bạn thông cảm nhé.
Với lại đây là truyện đời thường,chữa lành yêu đương ngọt ngào,nên để ăn được thịt thì hơi tốn công á….

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.