Phải định nghĩa thế nào cho đúng về song tính nhân?Là những người mang trong mình hai giới tính,chịu sự miệt thị của xã hội,kẻ ghét,người khinh,bị coi như là tầng lớp hạ đẳng của xã hội.
Tại sao lại thế nhỉ?Họ cũng là con người,có tay,có chân,chỉ vì một chút khác biệt liền bị xem là quái vật?Thế nhưng mà mỗi con người khi sinh ra,đâu ai có thể quyết định được cuộc đời của mình,cứ thế mà một đứa trẻ sinh ra phải nhận tất cả sự ghét bỏ,khinh bỉ của người khác.
Có người thường hay nói với Túy Viên,cậu là súc vật,là quái vật của xã hội,đáng lẽ ra phải nên chết đi cho rồi sống làm gì để đem lại ô nhục cho gia đình,hàng xóm láng giềng. Người ta còn nói sớm muộn cậu cũng bị bán đi lấy tiền.
Túy Viên không tin,cậu đưa ánh mắt đầy sự nghi hoặc nhìn về phía bọn họ,không quan tâm mà quay mặt đi,vì cậu biết cha mẹ rất yêu thương mình sẽ không như những gì bọn họ nói.
Được sinh ra trong một gia đình khá giả,được cha yêu,mẹ thương,cưng như trứng,hứng như hoa,là một cục bông nhỏ đáng yêu của nhà họ Túy. Khi vừa cất lên tiếng khóc đầu tiên trong cuộc đời Túy Viên đã được chào đón bởi vô vàng tiếng cười,vỗ tay,cùng những lời chúc phúc tốt lành đến từ họ hàng.
Từ bé đến lớn lúc nào Túy Viên cũng được bao bọc cẩn thận cho dù là một vết xước cũng chẳng thể nào xuất hiện trên người của cậu. Cứ như vậy mà lớn lên,trong một cái kén vô hình,nhận được mọi tình yêu thương từ người thân trong gia đình. Đến mức người ta thường ví như là viên ngọc quý của nhà họ Túy.
Được nuôi như quả trứng thế nhưng Túy Viên chưa từng ngông cuồng ngạo mạn,cũng chưa từng ỷ thế mà ép buộc người khác,chỉ ngoan ngoãn làm một bé ngoan,nghe lời cha mẹ,học hành xuất sắc,làm cho người khác kinh ngạc. Thậm chí những người từng chê bai,khinh miệt cũng bị Túy Viên làm cho lóa cả mắt mà quay ra nịnh bợ cậu.
Ngoài mặt thì cục bông nhỏ này chẳng mấy quan tâm,thế nhưng trong lòng lại vui sướng đến mức muốn hất mặt lên trời để cho người khác thấy quyền thế của mình. Từ những điều nhỏ nhặt đó cộng lại làm cho Túy Viên cảm thấy mình chính là \”ngoại lệ\” của thế giới này. Là một song tính nhân được thần linh trao tặng phước lành. Thế nhưng đó cũng chỉ là cậu nghĩ.
Vào lần sinh nhật thứ 18 của mình. Cậu đã được cha mẹ tổ chức cho một buổi lễ sinh nhật long trọng,đáng nhớ nhất,không phải vì nó hạnh phúc mà là vì thất vọng.
Hôm đó,vào ngày sinh nhật được tổ chức,chỉ có gia đình,họ hàng thân thiết của nhà họ Túy,chẳng có bạn bè của Túy Viên hay bất kì một người ngoài nào. Bước vào trong sảnh lớn,ánh đèn vàng nhạt chíu thẳng lên người của Túy Viên cứ như một thiên thần trong thần thoại. Bị vẻ đẹp của cậu làm cho choáng ngợp,tất cả mọi người trong sảnh tiệc đều ồ lên thế nhưng sau đó lại nghiêm túc xì xào thứ gì đó.
Bỗng dưng một cơn đau nhói từ phía sau truyền thẳng đến phần gáy của Túy Viên,cậu mất lực ngã sầm về phía trước,nhíu mày cố gắng dùng chút sức cuối cùng nhìn về phía gia đình của mình. Túy Viên cứ nghĩ họ sẽ hoảng hốt lo lắng chạy đến đỡ cậu lên thế nhưng chẳng có bất cứ điều gì xảy ra,kí ức còn xót lại cuối cùng chính là hình ảnh mẹ cậu đang cầm lấy một vali đầy tiền từ một người đàn ông và cứ thế mọi thứ tối sầm lại.