Túy Viên cứ thế mà uống hết một ly sữa mà chẳng nghĩ ngợi gì, vì dù sao mẹ chồng của em cũng không thể đem em chuốc say rồi đi bán em được…
Khoan…lỡ thật sự đem mình đi bán thì sao…
Đến giờ Túy Viên mới nghĩ đến chuyện đó, lỡ đâu sự thân thiện trước đó chỉ là giả dối thì làm sao bây giờ? Có khi nào Hoắc Phu Nhân chỉ giả vờ để em tin rằng bà ấy có thiện cảm với em rồi đem bán em đi không? Không xong rồi.
Mới nghĩ đến đó thôi là Túy Viên đã hớt hải chạy đi quên cả mang dép bông, vì vội vàng mà còn làm rớt một phần chăn xuống đất. Em vừa vào liền cho tay vào miệng muốn moi hết sữa khi nãy ra, nhưng mà có làm thế nào thì cũng không thể, bất lực đến mức Túy Viên phải rơm rớm nước mắt.
Em thật sự không muốn bị đem bán thêm lần nào nữa đâu. Rồi từ cái rơm rớm đó Túy Viên đã khóc bù lu bù loa lên dậy cả phòng tắm, làm cho Hoắc Đình Xuyên vừa mới bước vào phòng đã vội chạy vào xem thế nào thì thấy một đứa nhỏ đang ngồi dưới sàn khóc đến mắt mũi đỏ bừng.
Anh hoảng hồn, cục cưng anh dồn biết bao tâm huyết rước về tại sao lại khóc đến thương như vậy? Vội vàng bế em trên tay, Hoắc Đình Xuyên vừa xoa lưng em nhỏ vừa dùng một cái khăn bên trong nhà tắm lau đi gương mặt đẫm nước mắt của em.
\”Em làm sao?\”
Túy Viên khi được bế lên cưng chiều như vậy liền lâng lâng cảm giác tủi thân, ôm lấy cổ của Hoắc Đình Xuyên.
\”Hức… mẹ anh…. hức mẹ anh muốn bán tôi đi\”
Hoắc Đình Xuyên nghe xong có hơi không hiểu, ngồi lên giường đặt Túy Viên lên đùi mình, vén tóc em lên, tay còn lại vẫn nhẹ nhàng vuốt ve lưng em.
\”Mẹ tôi muốn bán em? Sao em lại nói thế?\”
Không biết do một thế lực nào đó thúc đẩy Túy Viên mà em lại nói suy nghĩ của mình cho con của người có ý định bán mình đi.
\”Hức… tự dưng mẹ anh cho tôi uống một ly sữa… hức… tự dưng… hức\”
Tay đang vuốt ve trên lưng của Túy Viên bỗng dưng hơi khựng lại một chút, có hơi bất lực mà phì cười, tay nhẹ nhàng xoa đầu em nhỏ.
\”Sao… sao anh cười chứ? Anh cũng muốn bán tôi đi sao? Hức anh mua tôi về kia mà\”
Nói rồi em nhỏ lại khóc lớn hơn, anh lớn thấy vậy mới hoảng, lấy khăn giấy lau lên mặt em, nâng mặt em lên cho chạm tới mặt mình.
\”Không, ai lại nỡ bán em đi chứ? Chỉ là mẹ tôi vì muốn cho em uống sữa cho ấm bụng ngủ ngon thôi, chứ không có muốn bán em đi đâu, nhóc con này\”
Nghe thấy người đối diện nói như vậy, Túy Viên có hơi bán tính bán nghi vừa mếu vừa nhìn về người đối diện, nhưng mà nghĩ lại người này bỏ ra nhiều tiền như vậy mua em về thì tại sao lại bán em đi chứ? Em nhỏ gật đầu vài cái, nhận ra mình đang ngồi trên người của Hoắc Đình Xuyên, em nhỏ mới muốn đứng lên.
Cứ tưởng đứng lên rồi về phía bên giường mình ngủ như bình thường thế nhưng vừa mới nhấc chân đứng lên thì chân của em nhỏ đã mềm nhũn muốn khuỵu xuống. May mà có Hoắc Đình Xuyên đỡ lên chứ không thì đã ngã nhào ra trước rồi.