Người ở trong lòng ngực tựa hồ vô cùng khó chịu, hàng mày thanh tú cau lại thật chặt, hai tay cũng nắm lấy áo cậu mãi không buông. Có vẻ là ngửi thấy mùi hương đặc biệt nào đó, anh hơi nhướn người, dụi dụi chóp mũi vào cổ cậu.
Cả người Hướng Vĩ Tinh trong phút chốc đã đỏ ửng như tôm luộc, mà còn là cái kiểu siêu chín ấy. Giọng cậu run rẩy, cất tiếng cầu xin anh: \”Anh…Anh ơi, đừng cọ em nữa… anh.\”
Tai thỏ vừa mới xuất hiện cách đây không lâu giật nhẹ vài lần, vừa hay chạm vào đúng mặt cún nhỏ, cả người cậu ngay lập tức trở nên cứng đờ, tay nắm chặt lại thành quyền, đôi mắt hơi chuyển sang màu xám bạc của loài sói.
Cậu khẽ nhắm mắt lại, ôm chặt lấy Đường Hải Nguyệt không cho anh cử động lung tung nữa. Bản thân cũng cố gắng tự mình điều chỉnh nhịp thở, nhỏ giọng trấn an anh, cũng đang tự trấn an lấy xúc động khó bề kiềm chế của chính mình.
\”Sắp đến viện rồi anh, sẽ sớm khỏe thôi, em sẽ không đi đâu hết.\”
Giọng nói ngọt ngào là thế, nhưng ai nhìn cũng sẽ thấy rõ gân xanh lộ ra trên trán, trên cánh tay, cả nơi cổ cậu nữa. Đây là một Alpha cực kỳ mạnh mẽ, đang kiềm chế cực điểm vì bản năng còn sót lại trước người cậu yêu.
Cún nhỏ đã luôn miệng nói với anh một điều kể từ khi còn nhỏ, cậu muốn được anh chơi cùng, muốn được anh để ý, vì vậy anh có quyền mang đi mọi thứ của cậu, kể cả hành động, lời nói, quyết định. Cậu đều sẽ làm theo ý anh hết.
Chỉ trừ chuyện tình cảm với anh, đó là ngoại lệ duy nhất, cậu sẽ không bao giờ muốn nghe lời anh mà chối bỏ nó.
Tài xế phía trước bị sói lớn nhìn đến lạnh hết cả sống lưng. Ông lén nhìn qua gương chiếu hậu, dè dặt hỏi: \”Sao cậu lại không giúp Omega của mình? Đến bệnh viện cũng chỉ có thể tiêm một mũi thuốc ức chế…\”
Giọng Hướng Vĩ Tinh có chút khàn đi vì dục vọng, nhưng cậu vẫn lễ phép đáp lời ông: \”Anh ấy chưa là của cháu ạ… chúng cháu chưa đăng ký kết hôn.\”
Người đàn ông nghe vậy mới khẽ \”à\” một tiếng, nhanh miệng nói xinh lỗi cậu vì đã nhiều lời. Trong xã hội hiện nay, Alpha không được phép đánh dấu Omega trước khi kết hôn nếu chưa có sự cho phép của đối phương.
Hướng Vĩ Tinh không đáp lại lời ông, chỉ siết chặt anh thêm chút nữa, ánh mắt nóng rực biểu đạt rõ sự gấp gáp của mình.
Nhanh lên một chút.
Người được cậu ôm trong tay đã nóng đến mức thiêu đốt luôn cả linh hồn cậu rồi.
Tài xế cũng hiểu ý, lập tức tăng tốc. Chiếc xe lao đi vun vút trên những con phố vừa lên đèn, từng cơn gió lạnh ngoài cửa sổ kính cũng chẳng thể xoa dịu được hơi thở nặng nề của Đường Hải Nguyệt.
Hơn mười lăm phút trôi qua, cuối cùng họ cũng đến bệnh viện gần nhất khu.
Hướng Vĩ Tinh vội vã bỏ lại tờ tiền vừa đủ với mức giá hiện lên trên màn hình tính giờ của tài xế, rồi nhanh chóng bế anh chạy vào bên trong.
Nhân viên y tế vừa thấy một Alpha đang ôm một Omega đang chìm trong hôn mê tiến vào, liền hiểu ra vấn đề họ đang gặp phải, ngay lập tức đưa bọn họ vào phòng cấp cứu. Một loạt các kiểm tra diễn ra, Đường Hải Nguyệt được truyền nước biển, đồng thời tiêm thuốc ức chế pheromone cỡ mạnh để có thể lấy lại trạng thái tỉnh táo nhanh nhất.
Bác sĩ nhìn chỉ số trên máy, mày hơi nhíu lại, sau đó lắc đầu một cách khó hiểu.
Hướng Vĩ Tinh ngồi cạnh giường bệnh, siết chặt hai tay, nhìn chằm chằm vào anh trai vẫn chưa từng tỉnh lại lấy một lần, trái tim như bị ai đó bóp chặt. Cậu cắn môi, kiên nhẫn chờ đợi, mãi đến khi vị bác sĩ trung niêng đứng trước mặt lên tiếng:
\”Cậu ấy là Omega tính lặn.\”
Bác sĩ chậm rãi nói, ngón tay lướt trên tờ bệnh án chi chít chữ, giọng điệu có chút nghiêm trọng:
\”Đáng lẽ chuyện này không có gì đáng nói, nhưng điều kỳ lạ ở đây là, cậu ấy chỉ vừa mới phát tình mà thôi. Đến năm 30 tuổi mới lộ ra đặc điểm của Omega, nồng độ pheromone của cậu ấy cũng rất cao, chỉ số hiện tại đều ở mức nguy hiểm.\”
\”Sao ạ?!\” Hướng Vĩ Tinh bật thốt.
Cậu không phải bác sĩ, nhưng cũng biết điều đó đồng nghĩa với chuyện gì, một Omega nếu dồn nén pheromone quá lâu, không được giải tỏa đúng cách rất có thể sẽ sốc pheromone dẫn đến đột tử.
Hướng Vĩ Tinh cảm thấy cả thế giới trước mắt đều trở nên mờ đi.
Cậu đã sớm nhận ra anh là Omega, thế mà lại không nói cho anh biết đi kiểm tra phân hóa thêm lần nữa.
Cậu chỉ nghĩ, mùi hương kia chỉ đơn thuần là nhẹ đến mức không ai ngửi thấy ngoài mình, nhưng quả nhiên mọi thứ đều có nguyên nhân cả.
Anh cậu… thật sự có nguy cơ mất mạng sao?
Cậu hít vào một hơi thật sâu, bàn tay trở nên lạnh ngắt nắm chặt lấy thành giường bệnh.
Bác sĩ nhìn biểu cảm nặng nề của cậu, giọng nói hòa hoãn hơn một chút:
\”Cậu là em trai của cậu ấy nhỉ? Tôi kiến nghị cậu và gia đình nên bàn với anh cậu một chút về vấn đề tìm một bạn đời thích hợp càng sớm càng tốt. Nếu mỗi ngày có thể tiếp xúc với pheromone có độ phù hợp cao, nồng độ pheromone của cậu ấy có thể dần dần ổn định lại.\”
Bạn đời à?
Hướng Vĩ Tinh đưa mắt nhìn về gương mặt nọ… trắng bệch, đôi môi khô khốc…
Cậu muốn là người đó.
Không ai khác, người đó đương nhiên chỉ có thể là cậu.
Làm sao cậu có thể để một ai khác chạm vào anh cơ chứ!
Dù chưa từng kiểm tra nhưng cậu biết, pheromone của cậu và anh vốn dĩ rất hòa hợp.
Bởi vì tin tưởng 22 năm ở cạnh nhau, tin và trực giác của chính mình, người có thể khiến cậu vừa nhìn thấy đã muốn được anh bế, nào có thể là người khác.
Anh là của cậu.
\”Bác sĩ, kiểm tra độ phù hợp của cháu với anh ấy đi ạ!\”
\”Hả?\”
…
6 tiếng sau, giáo sư Đường như mang chì tỉnh lại. Điều đầu tiên cậu cảm nhận được là cả người đau nhức, vùng sau gáy nóng bừng, ngứa ngáy một cách kỳ lạ. Hơi thở nóng ấm của một người phả vào gáy cậu, tiếng cười quen thuộc vang lên bên tai khiến Đường Hải Nguyệt hoàn hồn.
\”Vĩ Tinh, sao em lại ôm anh chặt vậy? Nóng quá, buông anh ra một chút nhé?\”
Sau gáy truyền đến cảm giác ướt át, giọng điệu cún nhỏ trở nên quyến rũ khác thường.
\”Anh ơi.\”
\”A… Sao nhỏ, em làm gì vậy hả?\” Đường Hải Nguyệt muốn vươn tay ra sau che gáy mình lại, nhưng tay đã bị Hướng Vĩ Tinh nhẹ nhàng bắt lấy, trông nhẹ nhàng nhưng lại dùng sức kìm hãm lấy tay anh, không cho anh cử động lung tung.
Cậu lấy từ trên đầu giường một tờ giấy, đưa đến trước mặt anh, nhỏ giọng nói: \”Anh ơi, chúng ta đi lãnh chứng nhé? Thông báo tới rồi ạ.\”
Gì cơ?