Họ ngồi ở đó, nhân dịp hiếm có đi ăn ngoài cùng nhau, trò chuyện về đủ thứ quanh cuộc sống của hai người.
Có lẽ giáo sư Đường và bạn nhỏ của anh không biết rằng, cảnh tượng họ ở cạnh nhau ngày thường ấm áp đến nhường nào. Bầu không khí quá đỗi khác biệt, tách họ hoàn toàn khỏi bộn bề của cuộc sống, họ chỉ cười thoải mái nhất khi ở gần nhau mà thôi.
\”Em muốn chiều ăn canh chua anh nấu.\”
\”Được.\”
\”Anh, em còn muốn tối xem phim cùng anh nữa.\”
Anh khẽ chần chờ, nghĩ đến thời hạn nộp bản thảo mới, song anh vẫn gật đầu đồng ý với cậu: \”Cũng được.\”
\”Vĩ Tinh thích anh nhất, chỉ thích anh thôi.\” Hướng Vĩ Tinh cong mắt cười xinh, tựa như đóa hoa hướng dương rực rỡ nhất, tỏa sáng dưới ánh mặt trời rực rỡ, mà anh chính là mặt trời của cậu.
Cún nhỏ chưa từng keo kiệt những lời bày tỏ sự yêu thích của mình đối với anh, từ nhỏ đã vậy, đến giờ vẫn thế.
Chỉ là ngôi sao đáng yêu của anh không còn chỉ coi anh là anh trai mà dựa dẫm nữa rồi, giờ cậu nhóc chỉ muốn anh làm bạn đời của cậu.
Đường Hải Nguyệt tự nói với lòng.
Được thôi, dù có ra sao thì đó cũng chỉ là một danh xưng, anh vẫn sẽ chăm sóc cậu như bao ngày, dường như chẳng có gì sẽ thay đổi cả.
Nhưng đến khi, họ thật sự về chung một nhà, anh mới hiểu ra sâu sắc một điều rằng. Suy nghĩ của anh hiện tại quá là đơn giản rồi.
….
Họ không phải là kiểu dư dả quá nhiều, có thể ăn xài một cách phung phí, hai anh em nương tựa nhau mà sống. Cả hai người họ đều làm về nghệ thuật, đôi khi dư ra chút tiền đều dành dụm lại cả. Vì thế, họ luôn muốn tận hưởng trọn vẹn nhất từng khoản mà bản thân chi ra.
Ví dụ như bữa ăn đắt tiền này.
Lúc này, Đường Hải Nguyệt khẽ lắc ly rượu vang trong tay, nhìn chất lỏng đỏ thẫm sóng sánh theo từng cử động chậm rãi. Ánh đèn vàng nhạt phản chiếu bóng dáng bạn nhỏ ở phía đối diện đang uống một ly nước cam, ủy khuất mà nhìn anh. Bóng hình anh cũng phản chiếu lại trong đôi mắt sáng trong của cậu, từ sống mũi cao thẳng cho đến những đường nét mờ thanh tú, dịu dàng.
Hướng Vĩ Tinh đột nhiên nghĩ đến gì đó, thích thú chống cằm nhìn anh nói:
\”Anh uống rồi, không được lái xe đâu.\”
\”Sao nhỏ à, vậy anh để em lái nhé.\” Đường Hải Nguyệt cười nhạt, đặt ly rượu xuống bàn.
Hướng Vĩ Tinh chớp mắt, vui vẻ đáp: \”Vâng, điều đó là hiển nhiên rồi ạ. Em đưa anh về xong sẽ đến trường ngay.\”
Nói đến đây, cậu hơi chần chừ, ngập ngừng lí nhí bổ sung: \”Cũng sẽ đến xin lỗi cố vấn ạ.\”
Đường Hải Nguyệt liếc cậu một cái, thản nhiên nói: \”Ngoan lắm, tối về sẽ nấu thêm một món em thích.\”
Hướng Vĩ Tinh cong môi cười rạng rỡ, giơ hai tay đồng ý: \”Cảm ơn anh trai.\”
Mọi việc diễn ra vô cùng đúng với nhịp điệu vốn có của nó.