Giáo dưỡng vốn có không cho phép Đường Hải Nguyệt bỏ lại cả bàn đồ ăn thừa như vậy. Anh bắt đầu chậm rãi thưởng thức từng món ăn trên bàn.
Dao nĩa láng bóng lướt nhẹ qua lớp sốt kem mềm mịn, ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống mặt bàn thủy tinh trong suốt, cũng phản chiếu lên bóng dáng trầm tư của người đàn ông trẻ tuổi.
Trong đầu anh trôi nổi những suy nghĩ không đâu vào đâu, bộ truyện mới anh đang viết, bạn nhỏ đang học thế nào ở trường, cả mối quan hệ của anh và cậu nhóc sau này sẽ thành cái dạng gì nếu họ kết hôn với nhau.
Mỗi ý niệm đều chạm nhẹ vào ý thức mong manh của anh mỗi khi ở cạnh bên bạn nhỏ, không đủ nặng để anh phải suy nghĩ nghiêm túc, nhưng cũng chẳng thể tan biến ngay lập tức xong xuôi được.
Vào lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên thật nhỏ trên bàn cũng đủ làm anh bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ mơ hồ ấy. Anh liếc nhìn màn hình, cái tên hiển thị trên điện thoại – Trần Hoài Nam, là giảng viên khoa mỹ thuật, cũng là cố vấn học tập của cún nhỏ.
Đường Hải Nguyệt không biết đối phương tìm mình làm gì. Anh khó hiểu bắt máy: \”Tôi đây, thưa thầy.\”
Ở đầu dây bên kia, giọng nói nghiêm túc của thầy Trần vang lên, không nhanh không chậm nhưng lại mang theo sự chắc chắn không thể nghi ngờ:
\”Bạn nhỏ nhà cậu hôm nay không đến trường.\”
Đường Hải Nguyệt dừng động tác, ly rượu trên tay hơi nghiêng, chất lỏng đỏ sậm lắc nhẹ phản chiếu ánh đèn đang hắt xuống.
Trong thoáng chốc, hai mắt anh có hơi mở to, song giáo sư Đường chậm rãi hơi cau đôi mày thanh tú của mình lại, tự mình lẩm bẩm.
\”Không đến trường?\”
Anh nhớ lại sáng trước khi đi anh đã dặn dò rõ ràng với cậu nhóc, đến trường ngoan rồi cơ mà.
Chẳng lẽ cậu trốn học.
Một suy đoán không mấy hay ho xuất hiện trong đầu.
Anh khẽ thở ra một hơi, giọng nói vẫn giữ nguyên sự trầm ổn, khách sáo ngày thường: \”Cảm ơn thầy đã báo, tôi sẽ bảo em ấy giải thích rõ lý do với thầy sau ạ.\”
Bên kia thầy Trần cũng rõ thái độ của cậu, anh cũng chỉ muốn cho vị phụ huynh như cậu nắm bắt tình trạng của đứa nhỏ trong nhà, cũng không thật sự có ý khiển trách chỉ vì một buổi vắng mặt.
Hướng Vĩ Tinh tâm cơ là thế, nhưng cậu nhóc vẫn ngốc ngốc trong vài chuyện lắm, chẳng hạn như bất cẩn trong khi bản thân gấp gáp vì một điều gì đó có liên quan tới giáo sư Đường.
Đường Hải Nguyệt lặng lẽ đặt điện thoại xuống bàn, đầu ngón tay gõ nhẹ vào mặt bàn, cẩn thận nghĩ.
Cậu nhóc nhà anh… lại đang làm cái gì vậy?
Điện thoại được cầm lên một lần nữa, tiếng chuông cách đó không xa vang lên rõ ràng mà lại quen thuộc đến lạ.
Cả người Hướng Vĩ Tinh run nhẹ, nhanh chóng tắt chuông ngay, nhưng khi ngẩng đầu, cậu đã ngay lập tức đối diện với tầm mắt từ anh Nguyệt của cậu.