(Quyển 1) Cướp Nam Phụ Liền Chạy Thật Kích Thích – 13. Nam phụ ác độc có chút ngọt (13) – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

(Quyển 1) Cướp Nam Phụ Liền Chạy Thật Kích Thích - 13. Nam phụ ác độc có chút ngọt (13)

Edit: Tinh Nguyệt

=== ( ˘ ³˘)♥ ===

Xe mới của tiểu thiếu gia ném ở chỗ này đương nhiên sẽ có người xử lý tốt, Lâm Túc ngồi trên ghế điều khiển trực tiếp lái xe rời đi, tốc độ cực nhanh này làm tiểu thiếu gia cảm thấy cái tên này còn chưa giả bộ đủ.

Tuy nhiên cái này không làm ảnh hưởng tới cảm tình kính ngưỡng của cậu đối với Lâm Túc.

“Anh hai ơi, anh rốt cuộc học đua xe thế nào thế? Lợi hại như vậy, vượt qua cái tên hạng hai kia xa như vậy, anh mà tới thi đấu quốc tế không chừng còn lấy được hạng nhất.”

“Ừm.”

“Đám người kia không chừng là đều hâm mộ đến choáng váng rồi, nghĩ lại mà thấy vui sướng trong lòng, anh, sau này anh dạy em đua xe được không? Cái kỹ thuật chuyển hướng kia…… Blah blah blah……”

Tiểu thiếu gia là thật sự không hiểu xem sắc mặt người lắm, tuy nhiên từ nhỏ đến lớn cậu chỉ cần xem sắc mặt của một người duy nhất là cha Lâm, người khác tức giận đều không có quan hệ với cậu.

Cái hoàn cảnh thế nào thì tạo thành cái dạng người thế đó, cậu vừa được ngàn thương trăm sủng vừa mang theo tùy hứng.

Xe đột nhiên dừng ở một chỗ tối đen, Lâm Đường đánh giá một vòng, nơi này trừ quốc lộ tối đen thì cũng không còn gì nữa, trong ban đêm có phần trống trải.

“Anh ơi, còn chưa tới nhà mà?” Lâm Đường nhìn cảnh sắc xung quanh rốt cuộc có phản ứng lại, căn cứ vào phim kinh dị cậu từng coi mà nói thì, cô nam quả nam, cậu cẩn thận quan sát sắc mặt Lâm Túc, nói: “Anh ơi, anh sao thế?”

Cái này thật sự có chút dọa người.

Ngữ khí nhỏ bé run rẩy kia làm lòng  Lâm Túc nghe thấy hơi ngứa, tuy nhiên sắc mặt nên có thì vẫn còn tiếp tục.

“Nếu em thua, thật sự tính toán để nơ tùy tiện làm gì em sao?” Lâm Túc nhìn phía trước hỏi, đèn phía trước đã tắt, càng thấy không rõ biểu tình hắn.

Nhưng mà Lâm Đường hậu tri hậu giác cảm thấy hắn nhất định là tức giận: “Không……”

“Đường Đường, một lần trước thì anh tới kịp thời không xảy ra việc gì, lúc này đây là vừa khéo, vậy lần sau thế nào?” trong giọng nói Lâm Túc lộ ra bất đắc dĩ làm tiểu thiếu gia cảm thấy trong lòng có chút nặng.

Cậu muốn nói là mình không có ngốc như thế, lần một hơi kém xíu nữa là ăn thiệt, lần này sẽ không cho Hồ Kiệt thêm cơ hội nào, nhưng nếu trước đó không có Lâm Phi nhắc nhở, cậu không chừng thật sự ăn thiệt.

Hơn nữa Hồ Kiệt rõ ràng có bị mà đến, nếu không phải Lâm Túc tới, hắn nhất định sẽ thua thực thảm.

“Em……” lời cậu muốn nói rất nhiều, nhưng lại không có nói ra.

Trong hoàn cảnh tối đen, bỗng dưng tay đỡ sau cổ với sức vô cùng lớn, khiến cậu kinh ngạc giữa cái hô hấp hơi nóng rực kia là cảm xúc mềm mại dừng ở trên môi.

Đôi mắt trừng lớn, ngón tay sau cổ nhẹ niết, cái hôn kia đã thâm nhập tiến vào, như là muốn đoạt lấy tất cả hô hấp của cậu, khiến cho đầu óc Lâm Đường phát ngốc.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.