\”……\”
Shin Ho tạm dừng việc nhai trong giây lát trước khi tiếp tục với một chuyển động nhẹ nhàng của hàm. Tae Baek, người đang chăm chú nhìn cậu suốt từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng nhấc cái nĩa của mình lên sau một hồi chần chừ.
\”Hôm nay anh sẽ xong việc lúc mấy giờ?\”
\”Không chắc nữa. Chỉ khi đến đó thì anh mới biết được.\”
\”Làm sao mà lũ khốn đó có thể bắt người ta làm hàng tiếng liên tục mà thậm chí còn không trả lương nữa chứ?\”
Tae Baek đâm mạnh cái nĩa vào đĩa của mình, phát ra một tiếng cạch lớn. Shin Ho, đã quá quen với tính khí nóng nảy của Tae Baek, chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm cà phê mà không hề chớp mắt. Tae Baek cực kỳ ghét—hoàn toàn căm ghét—việc Shin Ho ra khỏi nhà vì bất cứ lý do gì. Kể cả khi lý do đó là để gặp Tổng Thống Mỹ, Tae Baek cũng có thể sẽ phụng phịu, cau có để phản đối.
Khi Shin Ho tiếp tục ăn một cách yên bình, cơn giận của Tae Baek dần sôi lên, tích tụ từng chút một cho đến khi anh thốt ra một câu đầy bốc đồng.
\”Lũ khốn kiếp đó. Em có nên quấn lựu đạn quanh người rồi xông thẳng đến đó không anh? Em sẽ thổi tung cái chỗ đó và nói với họ rằng đừng làm phiền Lee Shin Ho nữa!\”
\”Em định khủng bố Bộ Quốc Phòng của Mỹ à?\”
Shin Ho hỏi lại với vẻ không thể tin được, như thể cậu vừa nghe nhầm. Đây là kiểu phát ngôn có thể khiến bất kỳ ai rùng mình nếu tình cờ nghe thấy.
\”Tại sao lại không chứ?\”
Tae Baek nhún vai hững hờ. Shin Ho nhắm mắt lại một lúc, rồi mở ra một lần nữa, cố gắng xử lý sự vô lý này. Tae Baek vốn không phải kiểu người liều lĩnh hay thiếu suy nghĩ như vậy. Nếu bây giờ anh đã nói những lời như thế, thì điều đó rõ ràng cho thấy anh thực sự căm ghét việc Shin Ho phải đi ra ngoài.
Chống cằm bằng một tay, Shin Ho trêu chọc Tae Baek với giọng điệu nghiêm túc một cách cố ý.
\”Lựu đạn? Hay bom? Tên lửa? Vũ khí ưa thích của em là gì?\”
\”Cái gì cũng được hết anh.\”
\”Em sẽ cần cả tấn thuốc nổ nếu muốn đối đầu với Bộ Quốc Phòng đấy.\”
\”Vậy thì em sẽ đi mua. Em có tiền để đốt mà.\”
Nghe vậy, Shin Ho không thể nhịn được cười. Tae Baek không sai—anh thật sự có tiền để đốt.
Sống cùng với Tae Baek trong cuộc sống thường nhật yên bình, Shin Ho lúc nào cũng ngạc nhiên trước sự giàu có của người đàn ông này.
Anh chưa bao giờ nhìn vào mác giá khi mua đồ, quẹt thẻ với vẻ hoàn toàn hờ hững cho dù số tiền là bao nhiêu, và thậm chí không thèm chớp mắt khi mua liên tục ba chiếc xe sang ngay khi vừa đặt chân đến Mỹ. Tae Baek sở hữu cả tầng trên cùng của một tòa nhà nằm ở khu vực đắc địa của Manhattan—một căn penthouse với bảy phòng ngủ và bốn phòng tắm. Anh thường xuyên ghé vào các cửa hàng thời trang cao cấp như thể đó chỉ là những cửa hàng tiện lợi, buông ra những cái tên mà Shin Ho chẳng thể nhớ nổi.