Với một tiếng thụp nặng nề, Tae Baek gục xuống phía trước. Shin Ho ném khẩu súng sang một bên và kịp thời đỡ lấy anh trước khi anh chạm đất, cẩn thận để anh xuống sàn.
\”……\”
Shin Ho nhẹ nhàng chỉnh lại tay chân của Tae Baek, sắp xếp chúng gọn gàng như thể anh chỉ đang ngủ. Trong khoảnh khắc ấy, cậu chăm chú nhìn người đàn ông đang bất tỉnh. Dù đôi mắt anh nhắm nghiền, gương mặt của Tae Baek vẫn giữ nguyên vẻ đẹp trai. Ngón cái của Shin Ho khẽ lướt qua chân mày của Tae Baek, rồi đến gò má mịn màng của anh, chậm rãi lần xuống sống mũi sắc nét. Không suy nghĩ gì, cậu cúi xuống áp môi mình lên đôi môi mềm mại của Tae Baek trước khi lùi lại.
Một giọt nước mắt ấm nóng lăn xuống má Shin Ho và rơi lên trán Tae Baek. Cậu nhanh chóng lau đi, cúi sát hơn và thì thầm bên tai anh.
\”Xin lỗi em.\”
\”……\”
\”Anh xin lỗi vì đã để em lại một mình.\”
Anh đã hứa rằng sẽ không bao giờ để em ở lại một mình nữa. Xin lỗi em vì anh đã không thể giữ lời hứa đó.
Anh xin lỗi vì đã không ở bên em. Xin lỗi vì đã chết một mình và bỏ em lại ở phía sau. Xin lỗi vì không thể thực hiện mong ước của em là chết đi cùng với nhau. Anh xin lỗi vì đã không thể yêu em nhiều như em đã yêu anh. Anh xin lỗi vì đã ép em phải chấp nhận lời từ biệt này một cách đơn phương.
Và anh cũng xin lỗi vì đã không thể nói với em rằng hãy quên anh đi rồi sống hạnh phúc. Xin lỗi vì đã để lại một vết sẹo trong tim em. Anh xin lỗi vì đã không thể bảo vệ em đến phút cuối cùng. Là người yêu, là người bảo vệ của em, anh đã khiến em phải thất vọng về mọi mặt.
\”Nhưng dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì em vẫn phải sống. Xin em đó, hãy sống đi nhé. Đừng bao giờ chết. Không được chết, tuyệt đối không được chết.\”
Shin Ho nói chậm rãi, rõ ràng, như thể đang thôi miên tâm trí vô thức của Tae Baek. Cậu lặp lại những lời ấy, hết lần này đến lần khác, cho đến khi cổ họng khô rát và khàn đặc. Khi cậu cuối cùng cũng dừng lại, cậu vùi mặt vào lồng ngực của Tae Baek.
\”Anh yêu em.\”
Chiếc áo hoodie của Tae Baek ướt đẫm bởi nước mắt của Shin Ho.
***
CHÚA CỨU RỖI TẤT CẢ CHÚNG TA
-\”…Ngày 18 tháng 10, 5:00 sáng. Con tàu cứu hộ thứ 67 từ cảng Mokpo đến đảo Jeju đã khởi hành thành công.\”
-\”Các cuộc tấn công tên lửa ban đầu được lên lịch vào ngày 30 tháng 10 đã được đẩy lên sớm hơn, vào ngày 23 tháng 10.\”
-\”Lực lượng Hàn Quốc và Liên Hợp Quốc đang đóng quân tại Mokpo. Xin hãy đến nhanh và ở trong các khu vực an toàn đã được chỉ định.\”
-\”Những người bị nhiễm bệnh bị nghiêm cấm lên tàu.\”
-\”Công dân, hãy sống sót và đoàn tụ.\”
Tiếng rè rè của radio vang vọng trong tai Tae Baek. Anh cau mày khi cựa mình, đầu đau nhói. Cơn đau dữ dội đến mức anh có cảm giác như hộp sọ của mình đã bị nghiền nát. Đêm qua anh đã uống rượu sao? Nhưng tại sao radio lại phát tiếng quá lớn vào sáng sớm như vậy…? Rồi đột nhiên, ký ức ập đến, khiến anh bật dậy.