Shin Ho dựa vào vai Tae Baek, hơi thở ngày càng trở nên nông hơn. Những mạch máu trong cơ thể cậu như thể đang bốc cháy, và cậu cảm thấy một cơn ngứa ngáy khó chịu, như thể răng cậu đang mọc dài ra.
Dù vậy, Shin Ho vẫn giả vờ bình tĩnh. Làm ầm lên về cảm giác như miệng mình đang nứt toạc, hay răng đang mọc dài, hoặc hỏi xem tai và mắt mình có đang đổi màu hay không—tất cả những chuyện đó cũng chẳng giúp ích được gì. Nó chỉ khiến Tae Baek càng thêm đau lòng thôi.
Shin Ho đưa lưỡi liếm hết vòm miệng mình, rồi đưa tay nghịch chiếc đồng hồ trên cổ tay. Đồng hồ và chiếc vòng, giờ đã thấm đẫm máu của cậu, trông thật thảm hại. Máu đã ngấm vào từng mắt xích, và dù có lau thế nào cũng chẳng thể sạch được. Cậu cũng chẳng còn lại bao nhiêu thời gian để kiểm tra giờ nữa, nhưng ý nghĩ phải rời xa nó vẫn khiến cậu bồi hồi.
Cầm một tờ khăn giấy ướt, Shin Ho vụng về cố lau sạch chiếc đồng hồ, nhưng Tae Baek nhẹ nhàng ngăn cậu lại, đặt tay mình lên tay Shin Ho.
\”Mẹ em đã từng hay ho ra máu lắm.\”
\”…….\”
\”Ban đầu, em không nỡ vứt bỏ chiếc đồng hồ đã nhuốm máu của bà. Em nghĩ, \’Khi mẹ mất rồi, đây có thể là tất cả những gì mà em còn lại từ mẹ.\’ Nhưng sau cái thứ hai, thứ ba, thứ năm… em cũng đã không còn muốn giữ chúng nữa.\”
\”…….\”
Môi Shin Ho mím chặt lại. Những lời nói đó gợi cho cậu nhớ về một ký ức xa xăm—trở về ngôi nhà của Tae Baek khi người giúp việc ghé qua. Bà ta đã biến thành một con quái vật, và Tae Baek đã giết bà. Máu của bà thấm vào chiếc đồng hồ, chính chiếc đồng hồ mà Tae Baek đã trao lại cho cậu khi đó.
\’Đồng hồ thấm đầy máu…\” Tae Baek từng nói lúc ấy. \”Trừ khi cậu gỡ nó ra và lau từng bộ phần một, nếu không nó sẽ cứ thế làm bẩn tay áo và cổ tay của cậu bằng vệt máu khô.\’
\’Làm sao ngài lại… biết điều đó?\” Shin Ho đã hỏi.
\’Chỉ là… tôi biết thôi.\’
Hồi đó, câu nói ấy nghe có vẻ kỳ lạ. Nhưng giờ đây, Shin Ho nhận ra nó gắn liền với ký ức về mẹ của Tae Baek. Kể cả khi Tae Baek nói chuyện, Shin Ho cũng không thể rời mắt khỏi chiếc đồng hồ. Dù cậu đã cẩn thận giữ gìn, thời gian vẫn để lại những vết xước, làm nứt mặt kính, và nhuốm đầy máu. Lồng ngực cậu đau nhói khi nhìn thấy nó.
Tae Baek nhận ra điều đó và nhẹ nhàng vuốt tay Shin Ho.
\”Cứ để vậy đi. Một khi nó biến mất, thì nó chẳng còn là gì nữa. Nếu anh không nhìn thấy nó, thì anh cũng sẽ quên nó đi thôi.\”
\”Ừm.\”
\”Đừng buồn vì cái này nữa. Em sẽ mua cho anh một cái mới. Mười cái luôn, một trăm cái nữa nếu anh muốn. Chỉ vậy thôi.\”
\”Ừm.\”
Dù đã nói vậy, Shin Ho vẫn không tháo chiếc đồng hồ ra. Tae Baek có đủ thời gian để sưu tầm chiếc đồng hồ thứ hai, thứ ba của mình khi xưa, nhưng Shin Ho thì không. Chiếc đồng hồ này, đã thấm đẫm máu, là chiếc đầu tiên và cũng là chiếc cuối cùng của cậu.