[Novel] Lma – Hãy Gặp Nhau Khi Còn Sống – Chương 158 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Novel] Lma – Hãy Gặp Nhau Khi Còn Sống - Chương 158

Họ đã di chuyển như vậy trong bao lâu rồi? Xung quanh đã trở nên im ắng. Âm thanh duy nhất là tiếng thở hổn hển và tiếng nước bị vỗ nhẹ. Khi mặt trời mọc, thế giới sáng lên, và hồ, vốn dày đặc và tối tăm, giờ đây đã chuyển sang một màu xanh rực rỡ. Ngay cả cơn gió lạnh đã từng tát vào má họ giờ cũng đã dịu lại đi phần nào.

Cảm giác như họ đã bước vào một thế giới khác. Khu rừng xa xa bên kia hồ không có vẻ gì là thật—hoặc có lẽ, chính tình huống hiện tại của họ, đang nổi trên mặt nước, mới là chuyện không có thật.

Khi Shin Ho đang nhìn chằm chằm vào hồ trong trạng thái ngẩn ngơ, Tae Baek, người đang quan sát phía trước, đột nhiên quay lại. Shin Ho tỉnh lại khỏi cơn mê, hình thành ánh mắt thoải mái khi nhìn vào Tae Baek. Tae Baek giơ cái chảo lên với vẻ mặt ỉu xìu.

\”Cái này nhìn chẳng ngầu chút nào cả, có phải không anh?\”

Shin Ho khẽ bật cười trước bình luận bất ngờ. Cảnh vật mơ màng đã khiến tâm trí cậu trở nên mờ nhạt giờ đây bỗng trở nên rõ ràng, như thể cậu vừa bị tạt nước lạnh.

\”Tae Baek, nghĩ đến việc trông ngầu vào thời điểm này thật sự… rất thú vị.\”

\”…Đó có phải là một lời xúc phạm không vậy anh?\”

\”Ai biết.\”

Shin Ho nhún vai và lại cầm cái thớt lên. Tae Baek mím môi, nắm chặt cái chảo như một thanh kiếm, và bắt đầu chọc vào mặt hồ với những cú đâm đầy phóng đại.

Hai người họ đã vượt qua hồ mà không gặp nhiều khó khăn. Hồ dài và hẹp, nên việc băng qua bằng đường thẳng không tốn quá nhiều thời gian.

Khi chiếc kayak bị mắc kẹt trên mặt đất và không nhúc nhích, Shin Ho là người đầu tiên bước xuống. Cậu đi qua vùng nước nông và đến bờ. Bên kia hồ chỉ toàn là rừng—không có đường đi, không có khu nghỉ dưỡng, chỉ có cỏ xanh và những cây cao lớn đã trở nên vững chãi nhờ nước hồ.

Shin Ho nắm chặt khẩu súng trong tay khi quan sát khu rừng. Không có dấu hiệu của bất kỳ ai. Ngay cả dấu vết của máu cũng không có, nên có vẻ như không có mukbo nào quanh đây. Để chắc chắn, cậu nhặt vài viên đá và ném chúng vào bụi rậm một cách ngẫu nhiên. Chỉ có những bụi cây, bị giật mình bởi cú ném bất ngờ, rung rinh như thể khó chịu; không có gì khác xuất hiện.

Tiếp theo, cậu kiểm tra mặt hồ. Âm thanh nhẹ nhàng của nước là do gió tạo ra, không có sự quấy rối bất thường nào. Có vẻ như không có ai bơi về phía chiếc kayak của họ ở bên bờ bên phía này.

Sau khi hoàn thành việc kiểm tra, Shin Ho gật đầu với Tae Baek, người sau đó nhảy khỏi ra chiếc kayak.

Hai người họ tiến vào rừng, gập người xuống giữa đám lá rậm rạp để thay quần áo. Quên đi chuyện chống nước—bây giờ, những chiếc áo khoác của họ đã hấp thụ phần lớn nước, khiến chúng nặng như đá. May thay, phần trên cơ thể của họ không bị ướt quá nhiều.

Shin Ho mặc một chiếc áo vest lên trên áo của mình, trong khi Tae Baek mặc một chiếc áo khoác denim. Quần của họ là quần thể thao mà họ đã lấy từ trung tâm outlet, giờ đây ướt sũng đến nỗi nước chảy xuống mắt cá chân. Shin Ho đổi sang quần tây, còn Tae Baek thì mặc quần jeans. Họ nhanh chóng lau khô chân bằng một chiếc khăn, thay vớ mới, và mang lại giày.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.