Mắt gã đàn ông đảo qua đảo lại. Sau vài giây im lặng, cuối cùng hắn cũng nhận ra mình đã bị lừa.
\”Mẹ nó!\”
Hắn gầm lên đầy tức giận trước sự ngu ngốc của bản thân, rồi bóp cò. Khẩu súng trống rỗng chỉ phát ra tiếng cạch cạch đầy vô dụng, quay vòng trong tay hắn mà không có viên đạn nào.
Một đường gân nổi lên trên trán khi hắn giơ súng lên, định đập thẳng vào má Shin Ho. Nhưng Shin Ho không có ý định đứng yên chờ đợi.
Cậu đá vào mắt cá chân của gã đàn ông. Dù không sử dụng quá nhiều lực, nhưng thân hình to lớn của hắn vẫn chao đảo rồi ngã nghiêng. Khi hắn đổ xuống, Shin Ho thúc đầu gối vào xương sườn hắn. Thịch! Một âm thanh nặng nề vang lên.
Chưa dừng lại ở đó, ngay khi đầu gối vừa hạ xuống, Shin Ho liền giáng khuỷu tay vào gò má của hắn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi ngã xuống, gã đàn ông đã lĩnh trọn hai cú đánh.
\”Ức…\”
Hắn ôm lấy sườn, đổ gục xuống bãi cát, mặt úp xuống, còn hông thì run rẩy trong tư thế đầy thảm hại. Shin Ho nhặt khẩu súng của hắn lên, lắp băng đạn vào, và với một tiếng cạch, cuối cùng vũ khí cũng đã sẵn sàng.
Ngồi xổm xuống trước mặt hắn, Shin Ho xoay khẩu súng trong tay rồi cất giọng:
\”Anh xuất ngũ được khoảng 10 năm rồi nhỉ? Quên việc khẩu súng của mình có băng đan hay không lại dễ đến thế à.\”
Khóe môi cậu cong nhẹ. Dù vừa đánh hắn tơi tả, nhưng giọng điệu của cậu vẫn vô cùng nhã nhặn. Shin Ho gỡ chốt an toàn bằng ngón cái, rồi ấn nòng súng chặt vào thái dương gã đàn ông.
Gương mặt trắng bệch vì cát của hắn khẽ run lên.
\”X-xin hãy tha cho tôi. Tôi xin lỗi. Làm ơn… làm ơn hãy tha cho tôi đi ạ…\”
Gã đàn ông van nài, cát văng ra từ miệng theo từng lời nói, nước bọt kéo thành sợi khi hắn cầu xin. Shin Ho cúi nhìn cái dáng vẻ đáng thương ấy, rồi chậm rãi hướng mắt về phía 7 người còn lại, những kẻ đang lùi dần ra sau với vẻ mặt bồn chồn.
Đám người đó lúng túng đi qua đi lại. Có vẻ như chỉ cần Shin Ho chĩa súng về phía bọn họ, thì bọn họ sẽ lập tức bỏ chạy mà sẽ không ngoái lại.
Lúc nãy, bọn họ đã từng là đồng đội, cùng chung số phận trong cái địa ngục này. Nhưng giờ đây, không một ai trong số bọn họ tỏ ra lo lắng cho gã đàn ông vừa gục ngã.
Thật kỳ lạ, phải không? Trước khi virus tràn lan, họ đều là những con người bình thường, sống tử tế, không làm hại ai, hoàn thành trách nhiệm của mình, là những cá thể biết điều trong xã hội.
Liệu sự thay đổi này có phải do thế giới đã vặn vẹo họ? Hay bản chất thật sự, bị đè nén bởi đạo đức đã được học, cuối cùng cũng trỗi dậy khi mọi thứ đã sụp đổ? Tại sao con người lại đầy rẫy những mâu thuẫn như vậy?
Ánh mắt Shin Ho dần trầm xuống. Sau một thoáng quan sát đám người kia, cậu quay lại nhìn Tae Baek, khẽ thì thầm, đủ để anh nghe thấy.