Shin Ho tiếp đất nhẹ nhàng trên ban công ở tầng bên dưới. Tae Baek, sau một lần thử nhanh, đã quen dần và có thể tự mình leo xuống mà không cần Shin Ho phải giúp đỡ. Cả hai nhanh chóng di chuyển xuống tầng hai và nhìn xuống dưới. Không còn ban công nào nữa.
Shin Ho tháo sợi dây thừng mà cậu đã buộc quanh eo trước đó và cột chặt một đầu vào lan can. Sau đó, cậu gật đầu ra hiệu cho Tae Baek, người đã trèo qua lan can. Shin Ho vòng sợi dây quanh chân Tae Baek.
\”Chỉ cần thả lỏng tay từ từ thôi. Nghĩ như đang trượt cầu trượt đi—không khó đâu. Dù có rơi từ tầng hai xuống cũng không chết được đâu, nên đừng quá sợ.\”
Mặc dù giọng điệu có phần cộc lốc, nhưng hướng dẫn của Shin Ho lại vô cùng nhẹ nhàng. Tae Baek gật đầu, dù vẫn còn run rẩy. Anh chưa kịp di chuyển nhiều mà đã thở hổn hển, tim đập mạnh đến mức lồng ngực cũng nhói đau.
\”Nếu thực sự quá sợ, thì có một cửa sổ ở tầng một đó. Nó giống hệt như cái cửa sổ mà chúng ta đã đi vào từ cửa chính. Bước lên bệ cửa sổ đó đi.\”
\”Phù… Okay.\”
\”Binh nhì Han Tae Baek. Bắt đầu hạ xuống đi.\”
Shin Ho trêu chọc, khiến Tae Baek bật cười dù tình huống vẫn đang căng thẳng.
\”Hạ xuống đây ạ. Gặp anh dưới đó, Đại úy Lee.\”
\”Ừm.\”
Vừa nghe Shin Ho trả lời, Tae Baek liền nới lỏng tay cầm dây thừng. Anh trượt xuống mượt mà, đáp xuống bờ đất ven hồ chỉ trong chưa đầy ba giây. An toàn chạm đất, Tae Baek có chút ngẩn ngơ dù chính mình vừa leo xuống. Lấy lại tinh thần, anh giơ ngón cái ra hiệu cho Shin Ho.
Shin Ho khẽ cười khi trèo qua lan can. Nhưng ngay khi cậu chuẩn bị leo xuống—
\”Áááá!\”
Một tiếng hét chói tai vang lên bên tai. Đầu Shin Ho giật mạnh về phía âm thanh.
Trên ban công bên cạnh, một người phụ nữ đang bị một con mukbo tấn công. Nhìn vào cửa kính bể nát, có vẻ như sinh vật đó đã lao ra từ trong phòng sau khi phát hiện có chuyển động. Cô ta tuyệt vọng cố đẩy nó ra bằng đôi tay gầy guộc, nhưng với cái miệng há rộng của con quái vật, sự kháng cự gần như vô ích.
Bên dưới cô ta, vài người bám chặt vào tấm ga trải giường được buộc thành dây, nhưng không ai có vẻ muốn giúp đỡ. Bọn họ dường như chỉ đang lợi dụng cơ hội để bỏ trốn trong lúc con quái vật đó đang bị phân tâm.
Vẫn lơ lửng trên lan can, Shin Ho rút súng từ túi áo. Không cần nhắm, cậu duỗi tay ra và bóp cò. Viên đạn xuyên qua phía sau đầu con quái vật, khiến nó đổ sập xuống người phụ nữ. Cô ta hét lên, âm thanh the thé như tiếng quạ kêu.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Shin Ho liếc nhìn gã đàn ông vừa xuất hiện trên ban công cùng cô ta. Gặp ánh mắt Shin Ho trong khoảnh khắc ngắn ngủi, gã đàn ông lập tức đẩy xác con mukbo sang một bên.
Vẫn giữ nguyên vẻ mặt thản nhiên, Shin Ho quan sát nhóm người ấy. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào khẩu súng trên tay cậu, nhưng không một ai tỏ ra thực sự quan tâm đến tình trạng của người phụ nữ đó. Trên gương mặt lấm lem bùn đất của bọn họ, thứ duy nhất hiện rõ trong đôi mắt trắng vành ấy là lòng tham.