Cố Khắc biết Hà Chiêu sắp cao trào bèn rút tay ra. Hắn kéo được một sợi d*m dịch nối từ đầu ngón tay của hắn với âm hộ của Hà Chiêu.
Chế độ quay trên điện thoại có thể ghi rõ cảnh tượng d*m mỹ này.
Hà Chiêu sắp đạt tới giới hạn thì kích thích bị rút đi một nửa. Dù không phải là lần đầu nhưng cảm giác trống rỗng trong âm hộ vẫn làm cậu phát hoảng.
Tay Hà Chiêu vẫn mở lớn hai cánh hoa sưng đỏ, lỗ nhỏ phơi bày trong không khí.
Tay cậu chỉ cách âm hộ một chút nhưng cậu không dám tự ý làm loạn, mặc cho l*n nhỏ cơ khát ngứa ngáy, cậu chỉ có thể đè chặt tr*ng rung, dùng loại kích thích khác bù vào.
Cố Khắc đưa điện thoại kề sát âm hộ, chẳng bao lâu đã toại nguyện ghi được hình ảnh l*n nhỏ co thắt.
Kích thích bị rút đi bất ngờ khiến Hà Chiêu dù cao trào cũng không thật sự thoải mái được bao nhiêu, nước d*m róc rách chảy lan ra bàn, hai chân cậu không giơ cao nổi nhưng vẫn mở rộng.
Tiếng rên rỉ của Hà Chiêu đã im bặt, nhưng tiếng tr*ng rung vẫn rè rè kêu vang.
Cố Khắc chờ Hà Chiêu cao trào xong thì lấy tr*ng rung vứt qua một bên, kéo âm vật vừa to vừa đỏ ra ngắm nghía, còn không quên ngắt nhéo thêm mấy cái, khiến Hà Chiều òa khóc nức nở.
Cố Khắc đưa điện thoại lên gương mặt tràn ngập xuân sắc của Hà Chiêu, miết cánh môi mềm bị cắn đến hằn dấu răng mơ hồ.
Chỉ cần không cắn đến chảy máu hắn cũng không chấp nhất.
\”Bé cưng nhìn camera nói rõ cưng là ai nào?\”
Hà Chiêu mặt mũi lấm lem, ánh nhìn thất thần nhìn chằm chằm một bức tranh treo trên tường, trong đôi mắt dường như không hề có tiêu cực. Chỉ đến khi giọng của Cố Khắc len lỏi vào tai, cậu mới khẽ nghiêng đầu nhìn thẳng vào camera, sau đó ngập ngừng trả lời:
\”Là nô lệ của Cố Khắc\”
Thấy Cố Khắc không nói gì cũng không dời camera, Hà Chiêu lần nữa trả lời:
\”Là chó nhỏ của Cố Khắc\”
Cố Khắc vẫn không có phản ứng, Hà Chiêu lại tiếp tục:
\”Là con đ* của Cố Khắc\”
Lần này Cố Khắc cười, tiếng cười của hắn rất dễ nghe, Hà Chiêu lập tức biết mình nói đúng rồi.
\”Em là Hà Chiêu, là con đ* của Cố Khắc\”
Cố Khắc hài lòng tắt điện thoại, xoa xoa đầu Hà Chiêu hỏi:
\”Vì sao cưng không nghe điện thoại?\”
Hà Chiêu gấp gáp giải thích:
\”Tiết trước em có kiểm tra, em phải khóa điện thoại\”
Cố Khắc ôm Hà Chiêu đặt trên ghế của mình, sau đó vào phòng trà, một lúc sau mang ra chợ cậu một cốc nước ấm.
Nước có vị ngọt nhẹ, mùi hoa nhài thoang thoảng.
Hà Chiêu biết lý do này của mình sẽ được thông qua. Cố Khắc không quá khắt khe mấy vấn đề này, chỉ cần cậu thật sự có một lý do hợp lý, hắn sẽ chấp nhận, chỉ là muốn đổi một cơ hội để trình bày lý do cũng lấy hết sức lực của Hà Chiêu.