[Kurotsuki – Abo] Salvatore – 27. – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Kurotsuki – Abo] Salvatore - 27.

Hơn một tháng chỉ ăn chút rau củ quả sống cầm cự qua ngày, dạ dày Tsukishima trở nên tệ đi mà cậu thì lại đói đến mức nhai ngấu nhai nghiến, thế là thịt hộp vừa ăn vào liền nôn ra toàn bộ. Thiếu niên vốn ưa sạch sẽ bị chính dáng vẻ bẩn thỉu không chịu nổi của mình làm cho khiếp đảm, nếu không phải bởi vì muốn gặp lại Kuroo thì có lẽ Tsukishima đã tự đâm đầm vô tường chết từ lâu rồi. Cậu nằm nghiêng, gối đầu lên người Mapi, thì thầm trong khi vuốt ve bộ lông của nó.

\”Tao nhớ anh ấy quá…\”

Mapi giống như đã nghe câu này rất nhiều lần vậy, nó xoay mặt đi hừ một tiếng tỏ vẻ ghen tị, rồi lại không chịu được mà quay đầu liếm một cái lên mu bàn tay Tsukishima.

Tsukishima nghĩ nếu biết được sự thật rằng cậu vốn dĩ không phải con thỏ kia, liệu Mapi có điên lên mà xé xác mình ngay tắp lự chăng?

Việc bị con thỏ đó cắn cứ ngỡ là tai họa, hóa ra lúc này lại trở thành vận may…

Lại qua thêm mấy ngày, bên trên đều đặn cho người thả lương thực xuống. Tsukishima cứ ăn đồ hộp là lại nhớ tới cái mùi nôn lần trước, dạ dày cuộn lên, chỉ có thể gặm ổ bánh mì khô khốc, cổ họng nóng rát đến mức nuốt xuống cũng thấy đau. Tai Tsukishima khẽ động đậy, phán đoán được người đến thường sẽ dừng lại cách miệng hang khoảng chừng năm mét rồi điều khiển rô bốt làm việc chứ không trực tiếp đến gần chỗ nguy hiểm này. Nếu nghĩ ra cách xử lý được kẻ đó, Tsukishima hoàn toàn có thể nhảy khỏi miệng hang cùng với sự giúp đỡ của Mapi.

Có điều, Mapi lại không muốn để Tsukishima ra ngoài.

Khi cậu nói điều này với nó, con quái thú vốn hiền lành bỗng trở nên giận dữ. Nó gầm lên rồi đột nhiên tấn công cậu. Tsukishima bị nó dùng bàn tay toàn móng vuốt sắc nhọn đè ngửa dưới sàn, cơ thể suy nhược khiến cậu nói năng còn khó khăn nói chi đến việc chống cự. Mapi kêu to đến mức Tsukishima cảm thấy màng nhĩ mình ong ong. Một bên sợ hãi, một bên cảm nhận được sự u uất của quái thú, Tsukishima nghẹn ngào nói:

\”Xin lỗi…\”

Nhưng cậu không dám thừa nhận mình đã luôn lừa dối Mapi. Một câu này nói ra rất khó khăn, lồng ngực bị đè ép khiến Tsukishima ho sặc sụa, từ khóe miệng rỉ ra một dòng máu đỏ tươi, uốn lượn chảy xuống cằm. Mapi nhìn thấy thì giật mình buông tay, nó kêu lên một tràng âm thanh hốt hoảng, sau đó không câu nệ gì nữa mà cúi xuống liếm sạch mấy giọt máu trên cằm Tsukishima. Nhìn thấy rõ ràng vẻ mặt nó thoáng buồn bã chẳng khác gì con người, Tsukishima đau lòng vươn tay vuốt ve bộ lông của Mapi, nói:

\”Tao chỉ muốn lên trên kia nhìn anh ấy một chút, nhất định sẽ quay lại mang theo mày đi mà…\”

Tsukishima đang nói dối. Lên trên kia rồi chẳng có gì đảm bảo được là cậu sẽ sống sót, e là lại chết trước khi tìm thấy Kuroo không chừng.

Nhưng mà phải thử thì mới biết được kết quả ra sao, với lại Tsukishima cũng không muốn cứ khoanh tay chịu trói như vậy.

Miệng hang hé mở một lần nữa, khi con rô bốt vệ sinh bắt đầu được thả xuống, Mapi khom lưng thật thấp, đứng im để Tsukishima trèo lên vai mình. Lối thoát nhỏ xíu, Mapi khổng lồ chui không lọt, nhưng rô bốt và Tsukishima thì cùng kích cỡ. Cậu ổn định tư thế, bám vững vàng trên vai Mapi như đã tập suốt mấy ngày qua. Khi con rô bốt vừa được thả xuống xong, Mapi và Tsukishima cùng đứng dậy. Ngay trước lúc lối ra bị đóng lại, quái thú cao sáu mét nhún người nâng thiếu niên trên vai nó lên. Lợi dụng sức bật trên hai chân sau cùng với lực hỗ trợ của Mapi, Tsukishima nhảy một phát gọn gàng thoát khỏi miệng hang. Cậu xoay người định nói một câu cảm ơn với nó, nhưng lối ra đã bị đóng lại gần như ngay lập tức.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.