Tsukishima tỉnh dậy vì có thứ gì đó ươn ướt nhớp nháp cứ cọ tới cọ lui trên mặt cậu, vừa mở mắt đã nhìn thấy đầu quái thú phóng đại trước mặt. Cậu hoảng sợ hét lên, muốn bỏ chạy nhưng cả người đều bị nó ôm chặt cứng, đến hít thở còn khó khăn. Móng vuốt quái thú như dao găm nhọn hoắc, quặp lấy hai vai Tsukishima nhấc bổng cậu lên ngang mặt nó, cứ thế liếm lấy liếm để. Tsukishima trước giờ có sở thích say mê các loài sinh vật cổ đại, cậu biết quái thú này hay được gọi bằng cái tên là Mapinguari, chỉ là trong tưởng tượng của cậu thì loài lười đất khổng lồ này trông ngốc ngốc chẳng khác mấy con lười ngày nay là bao, ai mà ngờ nó lại có thể trông dữ tợn, hầm hố đến vậy.
Tsukishima xem việc được tận mắt thấy Mapinguari bằng xương bằng thịt là \”vinh dự\” của mình, có điều chết trong tay nó thì lại là chuyện khác. Cậu bị cái mùi tanh hôi của nó làm cho buồn nôn, đã thế còn bị liếm láp khắp nơi nhớp nháp khó chịu, cộng thêm cái miệng toàn là răng trắng ởn cứ nhe ra trước mặt… Tsukishima không ngăn được bản thân nghĩ tới viễn cảnh mình sắp phải chết trong bộ dạng bẩn thỉu khó coi nhất, mà nghĩ tới đây thì chẳng hiểu sao can đảm từ đâu trỗi dậy.
Mapi ôm \”con thỏ\” nó vừa bắt được trong tay, đang say sưa liếm như liếm kẹo mút thì bất ngờ bị tấn công. Tsukishima dùng tấm áo blouse của Kuroo mà cậu ôm suốt từ nãy đến giờ phủ lên mặt nó. Áo của Kuroo vừa dài vừa rộng, vậy mà cũng chỉ đủ để phủ ngang mắt nó, nhưng Tsukishima cũng chỉ cần bấy nhiêu thôi. Tầm nhìn bị che khuất, Mapi lúng túng gầm lên, buông Tsukishima ra để tập trung gỡ cái thứ đang phủ trên đầu nó xuống.
Tsukishima bị thả rơi tự do từ độ cao hơn năm mét, không chấn thương là nhờ cậu phản xạ đủ nhanh để lựa chọn tư thế tiếp đất an toàn, nhưng nói gì thì nói, vẫn đau đến mức tưởng chừng như xương cốt đang kêu răng rắc vậy.
Mapi kéo được áo blouse xuống thì phát hiện trước mặt trống không, Tsukishima đã biến mất. Nó tức giận xoay người tìm kiếm, rất dễ dàng nhìn thấy cậu đang loay hoay lần mò lối ra.
Nơi đây rộng và tối tăm, bốn vách tường vuông vức và sàn dưới chân đều bằng kim loại kín như bưng, có lẽ trần nhà cũng thế, không khí được cung cấp từ trên xuống nhờ một hệ thống ống dẫn tối tân. Tsukishima quan sát hồi lâu, kết luận đây chắc chắn là hang của Mapi. Giống Hang Thỏ của cậu ở chỗ đều được dùng để nuôi nhốt vật thí nghiệm, tuy vậy thì nơi đây kiên cố hơn rất nhiều, dễ hiểu là bởi vì độ nguy hiểm và sức tàn phá của quái thú này lớn hơn cậu. Gã D chỉ sử dụng Tsukishima cho mục đích duy trì nòi giống, còn con Mapinguari này ắt là được giữ ở đây để dành cho cho một âm mưu nào đó vĩ mô hơn.
Không tìm được lối ra, Tsukishima vừa tức vừa hoảng, theo phản xạ nhìn về phía Mapi cảnh giác, lại chẳng ngờ phát hiện nó đang muốn xé nát chiếc áo blouse của Kuroo. Nổi giận vì cho rằng thứ này là thủ phạm khiến nó để xổng mất \”con mồi\”, Mapi gầm lên chuẩn bị xé tan chiếc áo.
Hiểu được hành động của nó, Tsukishima vội vàng hét lên:
\”Dừng tay!!!\”
Mapi vậy mà thực sự dừng động tác. Tsukishima đang nổi giận đùng đùng, nắm đấm siết chặt, trừng trừng nhìn nó, nghiến răng cảnh cáo: