Wanderer phản ứng kịp thời, hắn né sang 1 bên rồi tay vịn lấy lan can nhảy lên thoát khỏi lưỡi đao thứ 2 tiến đến. Gì chứ, hắn vốn dĩ được tạo ra là để đánh nhau cơ mà, thông thạo binh pháp đã là thứ tất yếu thì chút đánh đấm này có nhằm nhò gì?
Ánh mắt hắn tia thấy 1 thanh kiếm được vứt bừa bãi trên boong tàu, liền trực tiếp nhảy xuống trước sự ngạc nhiên của Kazuha.
Cậu cũng nhảy theo sau. Khi hắn vừa nhặt được thanh kiếm cũng là lúc theo phản xạ đỡ lấy đòn chém đáp đất trong không trung của cậu. Thấy đối thủ phía trước có vẻ khá khó đối phó, cậu liền tung chiêu vận lực nhảy lên không trung tạo ra cơn gió lốc quấn quanh mình, nhắm lấy hắn.
– Vision Phong?
Thấy không ổn, hắn cắm thanh kiếm xuống mặt sàn, dồn trọng lượng cơ thể xuống dưới để không bị thổi bay. Cùng lúc đó, Kazuha nhảy xuống tạo thành 1 cơn gió xoáy hút mọi thứ về phía trung tâm là cậu.
– Heh… Không tồi…
Wanderer uyển chuyển xoay người thoát khỏi cơn cuồng phong, cả 2 nhanh chóng lao vào giao chiến.
2 bóng hình vờn nhau trên thuyền, âm thanh đao kiếm va chạm vang lên. Mỗi khi kiếm va chạm, những tia lửa tóe ra trông rất nguy hiểm. Cùng với đó là tiếng ngân vang trong trẻo của chiếc chuông của hắn hòa chung nhịp điệu trận đấu.
\” Rõ ràng tên này là người Sumeru, làm sao hắn lại thành thạo sử dụng đao pháp của Inazuma? Hơn thế nữa, tại sao hắn ta lại biết rõ kiếm thuật của mình!?\”
Kazuha hoảng hốt. Lần đầu tiên trong đời cậu gặp phải đối thủ nặng kí như Wanderer, khiến cậu cảm thấy hứng thú với kẻ trước mặt mình.
…………….
Sau 1 hồi giao chiến kéo dài, cuối cùng kết quả đã ngã ngũ, chiến thắng đương nhiên nghiêng về phía hắn. Thanh kiếm của cậu đã bị đánh bật khỏi tay vì kiệt sức và vì những đường đao hiểm hóc của hắn.
\” Hắn ta không cảm thấy chút mệt nào à…? \”
Hắn chĩa mũi kiếm về phía cậu, cất giọng lạnh lùng:
– Hừ, chỉ với chút tài mọn này mà ngươi có thể đỡ lấy Lưỡi Đao Vô Tưởng của Raiden Shogun? Thật đáng thất vọng. Có vẻ thứ sản phẩm kia cũng không hoàn hảo đến thế.
Hắn dùng mũi kiếm nâng cằm cậu lên, 2 mắt va vào nhau:
– Tên? Tuổi?
-…Kaedehara Kazuha. 19 tuổi.
– Lí do nào mà ngươi lại dám tấn công ta?
-…Ngươi không phải con người. Ngươi rất giống \”chúng\”.
– \”Chúng\”?
– Là Bất Thường.
Bất Thường là 1 trong những hiện tượng kì bí mới xuất hiện cách đây không lâu, gọi chung là Dị tượng. Bất Thường là để ám chỉ những linh hồn bị kẻ khác sát hại, vì còn dương thọ mà không thể siêu thoát nên hay lang thang vất vưởng nơi dương gian.
Chúng có ngoại hình rất giống con người. Người bình thường không thể phân biệt được đâu là người và đâu là Bất Thường, nhưng dưới con mắt của những kẻ sở hữu Vision, chúng lại hiện ra dưới hình dạng có thêm các vết thương khi chết. Để khiến Bất Thường biến mất, người ta có 2 cách: thực hiện nguyện vọng của chúng và siêu độ, hoặc tiêu diệt chúng bằng cách đánh tan linh hồn.
Wanderer nheo mắt, hỏi:
– Sao ngươi lại nghĩ thế?
– Vì ngươi không hề có nhịp tim.
.
.
.
Được lắm…dám ngang nhiên chọc ngoáy vào nỗi đau của ta à? Nhà ngươi tới số rồi.
– Vả lại…ngươi đang cố bắt chước con người, tại hạ nói đúng chứ?
\” Làm sao tên này lại biết bí mật này của ta!?\”
– Ngươi… Làm thế nào…
Biết con mồi đã cắn câu, Kazuha liền giải thích:
– Vì tại hạ có thể nghe thấy mọi thứ. Âm thanh của thiên nhiên, của con người… Nhưng ngươi, ngươi lại là 1 ngoại lệ. Hơi thở của ngươi rất ổn định không giống bất cứ 1 sinh vật nào. Cả lúc chiến đấu, ngươi không hề làm chệch đi nhịp thở của mình. Đó là lí do tại hạ lại tấn công ngươi.
…Tai tên này có thể thính đến mức nào chứ?
-…Ngươi phân tích rất đúng. Ta không phải con người, hay bất cứ sinh vật nào khác mà ngươi từng thấy. Bình thường, những kẻ biết quá nhiều về ta sẽ phải chết…
Đôi mắt của hắn dưới ánh trăng sáng như đang phát sáng màu tím nhạt lạnh lẽo, chết chóc mà quen thuộc.
-…Tch…Nhưng nể tình ngươi là người của gia tộc Kaedehara, ta sẽ tha cho cái mạng quèn của ngươi 1 lần.
Wanderer bực dọc vứt thanh kiếm đi, rồi nhảy lên nóc thuyền nằm nghỉ ngơi, như thể trận đấu vừa rồi không tồn tại. Cậu ngây người nhìn theo hình bóng của kẻ ấy.
-…Thú vị đây..~