( Câu chuyện bắt đầu vào 1 ngày đẹp trời… )
– Quá đủ rồi. Ta sẽ đi Inazuma, đừng hòng có ai cản ta!
Wanderer đập bàn khiến mọi người quay lại nhìn. Hắn không thể chịu đựng thêm 1 phút giây nào nữa ở Giáo viện Sumeru, nơi hằng ngày hắn phải ôm 1 đống công việc cộng với mớ giáo trình dài dòng của phái Vahumana. Đã vậy, đống dị tượng xuất hiện khắp nơi càng làm mọi chuyện thêm rối rắm, ngày ngày hắn phải xử lí chúng rồi viết báo cáo từng vụ một. Tại sao Sumeru rộng vậy mà lại có ít người sở hữu Vision đến thế chứ!?
– Cậu chắc chứ, Nón Tròn? Qua Inazuma đồng nghĩa với việc cậu phải đối mặt với quá khứ đấy.
– Dẹp mẹ cái quá khứ chết tiệt đó đi, ta không quan tâm. Ngày nào cũng phải viết cả núi luận văn lẫn đống báo cáo làm ta phát bực!
Nahida, vị thần trí tuệ của Sumeru- Thảo thần- suy nghĩ 1 lát rồi nói:
– Nếu cậu đã muốn như vậy thì…tôi sẽ cho cậu nghỉ phép dài ngày.
Wanderer còn chưa kịp vui mừng thì Nahida đã bổ sung thêm:
– Tuy nhiên, cậu phải qua đó mà gặp Ei và em gái Shogun có biết chưa hả? Mẹ cậu mong cậu về thăm bà từ lâu rồi.
– Cái đ..- Tch…
Hắn tặc lưỡi tỏ vẻ ghét bỏ. Tại sao phải nhất định đến gặp bọn họ cơ chứ?
– Còn lâu ta mới thèm đến Thiên Thủ Các.
– Nếu cậu không tới, tôi sẽ vứt hết mớ trà đắng yêu thích của cậu và đổi thành trà ngọt.
Cô còn dám lấy mớ trà đó ra đe dọa ta à? Cô nghĩ ta sẽ sợ ư?
…Đúng rồi đấy.
-…Hừ…Thôi được…Nhưng khi trở về cô phải mua thêm chúng cho tôi đấy.
– Chốt. Tôi sẽ chờ thư xác nhận của mẹ cậu.
Và thế là hành trình đến Inazuma của Wanderer bắt đầu.
—————-
Hắn đến bến cảng của Sumeru để tìm 1 con thuyền chuẩn bị đi đến Inazuma, trùng hợp thay có 1 con thuyền của Liyue tên là Nam Thập Tự sắp rời bến.
May thay hắn xin đi nhờ và được người ta đồng ý, vậy nên cũng đưa cho họ 1 túi mora coi như phí di chuyển rồi lên thuyền.
Ban ngày, Wanderer luôn ở 1 nơi nào đó trên boong tàu, hễ có người bắt chuyện là hắn liền tỏ ra khó chịu và tránh né, còn nếu dám lại gần thì hắn lại cau có và gắt gỏng. Mọi người cũng thấy làm lạ nhưng nhìn chiếc Vision Phong sáng lấp lánh trên ngực cậu là họ cũng rén không dám ý kiến, liền tản ra đi làm việc của mình.
Không 1 ai biết, có 1 người đang lặng lẽ quan sát mọi thứ, đặc biệt là quan sát Wanderer.
Đêm đến, Wanderer trèo lên tháp quan sát mà ngắm nhìn bầu trời đầy sao, đối lập hoàn toàn với làn nước biển đen kịt trước mắt. Kể từ lúc gia nhập Fatui và biết được chân tướng về thế giới này, hắn đã nhìn mọi thứ bằng 1 con mắt khác. Hắn thở dài:
-…Thật giả tạo.
– Phải. Đúng là rất giả tạo.
1 giọng nam phát ra từ đằng sau lưng. Wanderer liền cảnh giác quay đầu lại thì liền bị 1 thanh kiếm kề ngay cổ.
– Ngươi là kẻ nào..?!
Trước mặt hắn là 1 chàng thiếu niên trẻ tuổi, nhìn cách ăn mặc cỏ vẻ là người Inazuma. Đôi mắt mang 1 màu đỏ như máu, mái tóc bạc buộc lệch sang 1 bên với điểm nhấn là chỏm tóc đỏ, trông rất quen mắt.
– Tại hạ mới là người cần hỏi câu đó. Ngươi…là thứ gì?
Mắt cậu ta dường như càng đỏ hơn, lộ rõ sát ý, cánh tay cầm thanh kiếm ngày càng chặt hơn. Hắn nhận ra người này rồi.
– Hah…1 kẻ như ngươi mà cũng xứng để ta phải khai báo danh tính sao, Ka.e.de.ha.ra..~?
Nhanh như 1 cơn gió, hắn lia kiếm nhắm vào cổ Wanderer.