Sáng hôm sau, khi con thuyền vừa cập bến thì Wanderer đã vội vã rời đi. Hắn dạo khắp các con phố, ngõ hẻm, lòng thầm chửi thề:
\” Cái nơi này chả thay đổi mẹ gì so với ngày trước cả. Đúng là vùng đất của vĩnh hằng có khác… \”
Suy nghĩ 1 hồi, hắn quyết định tới Thiên Thủ Các trước rồi muốn làm gì thì làm. Bước lên từng bậc thang, lòng hắn lại càng nặng trĩu. Khi đã đứng trước cổng nhà thì liền bị 3 tên lính chặn lại:
– Đứng lại kẻ lạ mặt kia, ngươi không có quyền vào đây.
Hắn ngước mặt lên cau có nhìn bọn lính. Nếu là mọi khi thì hắn đã không ngần ngại chém phăng đầu những kẻ cản đường mình rồi, nhưng hắn không còn là Scaramouche tàn bạo ấy nữa.
Wanderer thở dài giơ lên chiếc lông vũ bằng vàng cùng với chiếc Vision Phong của mình ra cho lính gác xem rồi nói bằng giọng lạnh hẳn vài bậc:
– Shogun đâu? Kêu cô ta ra đây.
3 tên lính ngơ ngác nhìn nhau, rồi nhìn lại chiếc lông vũ kia. 1 trong số đó gật đầu, thấy vậy 1 tên khác liền hớt hải chạy vô cấp báo. 2 tên còn lại đứng xì xào to nhỏ:
– Chiếc lông vũ bằng vàng này, lẽ nào người trước mặt là họ hàng gì đó của tướng quân? Nhưng tướng quân đại diện cho Lôi mà, đâu phải Phong…
– Chắc không phải đâu, cái này có thể làm giả mà…
– Nhưng việc chế tạo thứ này là bất hợp pháp cơ mà?
– Không lẽ người trước mặt thật sư…có mối liên hệ nào đó với đại nhân?
* cộp, cộp*
Tiếng gót giày vang lên trong sân. Nghe thấy âm thanh này cả 2 liền cúi sâu xuống với thái độ tôn trọng:
– Đại nhân Shogun!
Wanderer và Shogun lúc này mặt đối mặt với nhau, cặp mắt của cả 2 như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. 1 hồi lâu sau, cô mới thở dài thườn thượt mà ra lệnh:
– Để người này vào. Từ nay về sau gặp thì cứ để hắn qua.
– Đại nhân, nhưng người này là người Sumeru…
– Đây là thiếu gia của các ngươi đấy. Nhớ cho kĩ vào.
– V-Vâng..!
Cô quay sang nói với hắn:
– Từ lúc nhận được thư từ Buer mẹ đã rời Nhất tâm tịnh thổ mà chờ ở đại điện rồi. Đi thôi, \” anh hai \”.
Wanderer tặc lưỡi ghét bỏ. Shogun dẫn cậu vào trong trước sự ngỡ ngàng đến bật ngửa của những tên lính.
– A- A- Anh hai á…!? Người đấy vừa được đại nhân gọi là anh hai!? Tức là…
– Suỵt! Đừng có nói to.
—————-
Vừa đi đến trước cửa thì cô và hắn liền đừng bước. Cả 2 không chút chần chừ mà cầm vũ khí lên bắt đầu đánh nhau.
( Anh em ở nhà này thương nhau thế đấy 🤡🤡🤡🤡, vừa đánh nhau vừa đấu võ mồm )
Wanderer mở lời trước:
– Hừ, đồ con rối vô dụng. Có mỗi việc chém Lưỡi đao vô tưởng của bà già mà cũng không xong.
Shogun cũng không phải dạng vừa, liền đốp chát lại:
– Thì sao cơ chứ? Ít ra ta còn hơn nhà ngươi, đồ sản phẩm thất bại chỉ biết khóc.
– Thế thì sao? Ngươi thậm chí còn là con rối không có cảm xúc!
– Tên khốn bị mẹ bỏ!
– Vô dụng!
– Đồ không có tư cách sử dụng gnosis!
– Hah, có gnosis mà không biết xài!
– Lùn!
– Dám xúc phạm t hả? Địt con mẹ nhà m-
– Này này, địt mẹ của 2 đứa bây là việc của ta, đừng có giành!
Cả 2 cúng quay đầu nhìn lại phía phát ra giọng nói. Cánh cửa giờ đây đã được mở ra, bên trong là Yae Miko đang bước ra.
– Là mẹ Yae Miko? Sao mẹ lại xuất hiện ở đây?
– Con cốn lào?
– Nói gì đó? Vừa mới tới đã mỏ hỗn rồi.
-…Hừ.
Lúc này, Ei xuất hiện sau lưng con cáo hồng đó:
– 2 đứa tới rồi sao còn đánh nhau ỏm tỏi nữa? Là anh em thì phải biết nhường nhịn nhau chứ.
Hắn nhìn người mẹ trước mặt mà khó chịu:
– Bây giờ bà mới chịu ló mặt ra à?
Ei liền tiến tới ôm chầm lấy Wanderer, làm hắn hoang mang:
– Này- Bà làm gì vậy.. –
Ei cởi nón của hắn xuống, ngón tay nâng niu, vuốt ve gương mặt xinh đẹp có nét giống Makoto năm nào:
– Mẹ xin lỗi con, Kuni. Là tụi mẹ không tốt nên con mới thành ra như hiện tại. Con có thể tha thứ cho 2 mẹ không?