Tác giả: Tử Vũ Nguyệt Diên
Yêu thương em, cần gì người khác dạy anh chứ
Trời đang vào độ chuyển mùa xuân hạ, không khí hãy còn thoáng hơi lạnh lẽo, quyến luyến nơi cành lá trên ngọn cây không đi.
Nắng sớm vàng tươi lúc tám giờ dần bò đầy cửa sổ, đi xuyên qua màn cửa đang đung đưa, hạ cánh lên một góc giường lớn, cũng rọi sáng ai đó đang vùi đầu vào bên cổ người thương.
Thương Hành còn chấp chới trong cơn mê ngủ bị nắng sáng quấy rầy mà nhíu mày, co người thành con tôm chín, tay chân quặp lấy Ôn Duệ Quân siết vào lòng.
Ôn Duệ Quân bị đồng hồ sinh học gọi dậy, gian nan vươn tay cầm đồng hồ báo thức ở đầu giường lên xem thử, nhấn tắt chuông rồi ném đại qua góc khác.
\”Mấy giờ rồi?\” Giọng Thương Hành khàn khàn lười nhác như đang nói mớ vang lên bên tai.
\”Làm em thức à? Còn chưa tới tám giờ. Em ngủ thêm chốc nữa đi.\” Ôn Duệ Quân nhẹ nhàng ve vuốt sau gáy hắn như gãi mèo, mân mê dọc theo xương sống đi từ gáy xuống thắt lưng.
Thương Hành nhắm mắt, thoải mái tới mức chỉ muốn đắm chìm trong sự ngọt ngào dịu dàng của anh người thương nhà mình mãi thôi. May mà tại giây phút cuối cùng trước khi gục ngã, đại não đang giãy chết đã thành công sống sót khỏi viên đạn bọc đường từ Ôn Duệ Quân.
Thương Hành quằn quại giữa hai lựa chọn, thức dậy hay tiếp tục vui vẻ quấn lấy nhau trên giường, cuối cùng giật bắn một cái, mở bừng mắt: \”Thiếu chút nữa em quên rồi. Hôm này em phải bay Paris. Trễ rồi, em phải chuẩn bị liền!\”
Dứt lời, hắn lồm cồm bò dậy, vừa tròng áo sơ mi trơn mượt lên người vừa tranh thủ hôn lên giữa hàng mày Ôn Duệ Quân cái chóc: \”Hôm nay cuối tuần anh không phải lên công ty thì nghỉ ngơi thêm chút nữa đi.\”
Ôn Duệ Quân kê gối dựa vào đầu giường, nghiêng đầu nhìn Thương Hành mặc đồ.
Sơ-mi, quần tây, áo khoác…. từng món một bọc lấy cơ thể cao gầy rắn chắc của hắn lại, nhìn cho tới khi những vết cào đỏ hồng đậm nhạt đủ kiểu sau lưng và lấm tấm nhiều đóa mai đỏ nở rộ trên xương quai xanh cũng bị che khuất.
\”Đừng gấp. Anh kêu người làm bữa sáng cho em. Ăn rồi hẵng đi. Chốc nữa nói Lão Ngô chở em.\”
Thương Hành soi gương thắt ca-ra-vát: \”Không kịp nữa. Em ra sân bay rồi ăn sau.\”
Trong gương, một đôi tay từ đằng sau vòng ôm lấy eo Thương Hành, Ôn Duệ Quân gác cằm lên vai hắn, bờ ngực ấm áp dính sát tới.
Tầm mắt anh khóa chặt lấy đôi mắt Thương Hành được phản chiếu trên gương, anh cười cười, giọng anh lúc mới thức gợi cảm hút hồn người ta: \”An tâm. Máy bay chở em chỉ có một hành khách thôi, bao lâu cũng chờ em mà. Em ngoan ngoãn ăn sáng đi, đừng để bụng rỗng.\”
Thương Hành bật cười: \”Ông Ôn dỗ người ta ngày càng mướt đó nha. Lần này lén đọc luyến ái bảo điển nhà cao nhân nào đấy?\”
Ôn Duệ Quân hôn vành tai hắn: \”Yêu thương em, cần gì người khác dạy anh chứ.\”
Thương Hành vờ vịt vuốt cằm, làm bộ khó xử lắm nhìn gương: \”Xem ra ông Ôn chính là cửa ải khó qua trên con đường làm giàu của em rồi.\”