[Hoàn] Hắn Theo Đuổi Sự Nghiệp Trong Tu La Tràng – Tử Vũ Nguyệt Diên – 61 – U mê vì sắc – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Hoàn] Hắn Theo Đuổi Sự Nghiệp Trong Tu La Tràng – Tử Vũ Nguyệt Diên - 61 - U mê vì sắc

Tác giả: Tử Vũ Nguyệt Diên

Những tia nắng ban mai đầu tiên của buổi sớm hôm sau len qua rèm cửa sổ vải bông trắng tinh, rọi loang lổ lên người đang nằm trên giường lớn.

Đồng hồ sinh học đúng giờ đánh thức Ôn Duệ Quân, nửa người anh cứng ngắc tê rần khi tỉnh lại, anh lặng thinh nghiêng đầu, người đàn ông bên cạnh ôm chặt anh như thể ôm cái gối ôm ghiền.

Thương Hành vẫn còn ngủ say, quấn cả tay chân lên tay chân anh, đầu chui vào hõm cổ anh, tới ngủ mơ cũng chẳng ngoan ngoãn chút nào.

Ánh dương rọi nghiêng đến, tạt ngay vào gò má Thương Hành đang phơi ra, nối một nét màu vàng ấm cho đuôi lông mày dài nhếch cao, khiến cặp lông mi nheo nheo dưới sự quấy rối của ánh sáng thành phí công, còn vầng trán nhăn nhăn xoắn xuýt mãi không muốn tỉnh.

Ôn Duệ Quân cười nhẹ, cẩn thận nhổm dậy, bả vai thoáng nâng lên, đúng lúc thay hắn cản lại sự quấy nhiễu từ ánh sáng mặt trời.

Cánh tay Thương Hành ôm lấy eo anh siết chặt thêm, vùi mặt vào gối, đổi tư thế ngủ càng thơm ngon hơn.

Thương Hành thở sâu và vững vàng, mặt mày nhu hòa, mặt nghiêng hiếm thấy không có chút đề phòng, tính công kích và cảm giác đề phòng mọi thứ nằm ngoài thế giới của mình hoàn toàn được thu gói lại hết, hắn lúc này đây tựa con cừu ôn hòa thuần hậu.

Ôn Duệ Quân khẽ rục rịch trong lòng, không nhịn được thò tay qua chọc ghẹo hắn, rồi lại sợ hắn tỉnh giấc, không thể làm gì khác hơn là cách không ngắm hắn.

Mãi đến khi tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, Ôn Duệ Quân nhíu mày, nếu như chiếc điện thoại này là của anh, e rằng nó phải lập tức tan thân tại trận, vĩnh viễn không được siêu sinh.

Thương Hành bị đánh thức thì chau mày, mắt cũng không mở, đưa tay sờ soạng ở tủ đầu giường, lung tung ấn nút nhận cuộc gọi bằng giọng còn vương vài phần khàn khàn lười biếng: \”Alo, ai vậy?\”

\”Còn chưa dậy nữa? Em quên đã nói hôm nay muốn đi thương lượng với mấy nghệ sĩ à?\”

Giọng Dung Trí nghe qua điện thoại thoáng đôi phần mệt mỏi.

Thương Hành phút chốc tỉnh ngủ quá nửa, con ngươi chuyển động, tầm mắt vừa vặn đối diện với Ôn Duệ Quân, người đang gần trong gang tấc.

Đôi mắt Ôn Duệ Quân sâu lắng, anh nhìn hắn thật tế nhị.

Thương Hành: \”…\”

Sáng sớm đã đón nhận kích thích như thế, hắn cũng không muốn tuổi trẻ đã mắc bệnh cao huyết áp đâu.

Khóe mắt thoáng co giật, hắn giơ tay chặn lại bờ môi Ôn Duệ Quân đương hạ xuống: \”… Dung Trí, xin lỗi, em thức trễ….\”

Thương Hành ngồi dậy, chăn tuột từ trên vai xuống, lộ ra vết tích màu hồng mờ ám lập lòe trên cổ.

Ôn Duệ Quân đếm kỹ mỗi một chiếc huân chương màu đỏ của mình, đuôi mắt cong cong chút nếp nhăn trêu tức, anh không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng hé môi, ngậm ngón tay bên khóe môi vào.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.