Hắn theo đuổi sự nghiệp trong truyện Tu La tràng
Tác giả: Tử Vũ Nguyệt Diên
Vành tai sượt qua đôi môi Thương Hành, châm lên chút ấm áp vi diệu
Đèn trên quầy bar hơi tối, lẳng lặng le lói ít tia sáng trong bóng đêm, Dung Trí một mình ngồi đấy tự rót tự uống, hai con ngươi đen láy sau thấu kính mỏng điềm tĩnh nhìn người người chìm trong điệu nhảy.
Người khác uống rượu, chỉ có anh uống trà, áo khoác đồ tây vắt lên ghế tựa bên cạnh, trên thân thể gầy gầy chỉ mặc độc chiếc sơ mi trắng như tuyết mềm mại nhẹ nhàng ôm vừa lấy bờ vai, phong nhã ôn hòa tựa một văn sĩ.
Có cô gái vận váy dạ hội chiết eo tiến đến gần, chiếc váy đen gợi cảm để lộ tấm lưng ngọc ngà trắng mịn.
Dung Trí mỉm cười nhấc ngón tay chỉ điều hòa chính trên đỉnh đầu, uyển chuyển nói: \”Ở đây lạnh lắm, quý cô sẽ cảm đấy.\”
Cô gái bẽ bàng, bèn dứt khoát bỏ đi.
Cạn một ly trà, Dung Trí vắt áo khoác lên khuỷu tay, chợt thoáng nhìn về phía ban công nơi cậu chủ nhỏ họ Phương, Phương Dương, đang nghe điện thoại.
Dung Trí đứng sau cửa sổ sát đất, lặng lẽ hé bức rèm, mặt kính thủy tinh phản chiếu gò má Phương Dương, dáng vẻ như đương tranh chấp với ai đó, cố gắng hạ thấp giọng, rồi lại mất kiềm chế làm giọng vụt cao.
\”……. Chuyện thân thế này, ngoại trừ các người, còn ai biết nữa?\”
Giọng mẹ Thương ở đầu dây bên kia có chút kích động: \”Không còn ai khác, chỉ có mẹ và ba con hai người bọn ta biết, cũng chưa nói cho em trai con luôn.\”
Ánh mắt Phương Dương nặng nề: \”Cha tôi là chủ tịch tập đoàn nhà họ Phương, Phương Nhất Mạt, không thể là kẻ khác! Các người còn cần tiền thì ghi nhớ điều này cho kỹ!\”
Mẹ Thương khúm núm: \”Nhưng mà…..\”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng ầm ĩ, như có người muốn giật điện thoại, giọng cha Thương đứt quãng loáng thoáng: \”Thằng oắt đó còn không dám nhận ba? Nó có được vinh hoa phú quý như bây giờ còn không phải do năm đó anh nhìn xa trông rộng sao? Nó dám trở mặt làm lơ, nhà mình phải đi gặp chủ tịch Phương nói ra sự thật!\”
Mẹ Thương khóc sướt mướt hòa giải: \”Tiểu Dương, ba mẹ không có ý đó. Thực sự là cố lắm rồi mà vẫn không nổi. Con cho ba mẹ ít tiền sinh hoạt trước được không?\”
Cha Thương ở bên kia còn hùng hồn chẳng ngượng mồm: \”Kêu thằng ranh đó trước đưa sương sương một triệu đi, rồi tìm cho nhà mình chỗ ở, tốt nhất là biệt thự, lại thêm cái xe sang!\”
Đôi mắt Phương Dương tối tăm, sắc mặt giận dữ tới cực điểm, hai hàm răng nghiến chặt khe khẽ vang tiếng, ngón tay cầm điện thoại siết mạnh, đầu ngón tay tái trắng.
\”Đứa con nuôi của các người, Thương Hành kia có biết chuyện này hay không?\”
Dung Trí nấp sau rèm cửa lờ mờ nghe thấy hai chữ Thương Hành, nét trầm trọng bỗng hiện lên trong mắt.