Gã Và Em – Chương 19: Yen\’akra (Pre H) – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Gã Và Em - Chương 19: Yen\'akra (Pre H)

[Tôi đi lụm được một chiếc ảnh khá giống với fantasy của tôi về quả body người khổng lồ trời đánh của ông chú, tôi để ở ảnh bìa chương này cho các bác cùng xem cho dễ hiểu tôi đang tả cái gì.]
———————————

Cái ổ chưa hoàn thiện.

Cơ thể em chưa hoàn toàn tương thích. Cái ổ có thể sẽ khiến em khó chịu ban đầu. Nhưng sẽ ổn thôi, coi như một sự trừng phạt nho nhỏ đi, vì em đã dám chạy trốn.

Gã sẽ điều chỉnh cái ổ thôi, sẽ không để em đau đâu. Nhưng dọa nạt em một chút, để em biết sợ và biết ngoan, cũng chẳng mất gì.

Trước tiên, cứ đặt em vào trong ổ đã.

[Giai đoạn 2: Tạo ổ]

Ổ sinh học thở bằng nhịp thở riêng, âm thầm.

Đứa nhỏ khó nhọc trở mình trong cơn ngủ mê, cả người nó chỉ mặc một tấm áo sơ mi tối màu rộng thùng thình, lưng áo thấm đẫm mồ hôi. Cặp chân nhỏ co lên dựa vào vách tường, khẽ động đậy vì tư thế không thoải mái, làm cho bức tường lún vào, bao bọc một phần da thịt, chẳng làm nó đau vì chẳng hề thô ráp.

Ổ thịt keo kiệt không nở ra, dường như cố ý muốn bóp chặt nó trong không gian nhỏ chẳng đủ duỗi chân. Có chăng, sự dịu dàng duy nhất đến từ những vách tường mềm mại, chật chội, nhưng ấm nóng, như một tấm chăn từ da người sống.

Bàn tay lớn vuốt dọc sống lưng.

Hơi thở ẩm nóng hổi phả vào vành tai.

Tiếng thì thầm trầm khàn chẳng rõ thành lời.

Đứa nhỏ bừng mở mắt, trống ngực đập liên hồi, cơ thể non mềm run rẩy và dính nhớp mồ hôi. Ánh mắt nó nheo lại, phải mất một lúc mới có thể điều tiết để thích hợp với ánh sáng.

Một màu vàng ấm bao bọc quanh ổ chăn, không biết tỏa ra từ nơi nào, nhưng quá đỗi dỗ dành và có thể ru ngủ mọi đứa trẻ đang quấy ngủ.

Đứa nhỏ sờ khắp cái ổ kỳ lạ, ngồi lên, dựa vào vách. Nó muốn lùi lại, nhưng không có lối nào để lùi. Mỗi bước di chuyển chỉ khiến cái ổ mềm mại lún vào theo động chạm của nó, rồi trở về nguyên dạng khi tay nó rời đi.

Chiếc ổ quá nhỏ, chỉ đủ để ngồi thẳng lưng, không thể đứng thẳng, không thể duỗi chân hoàn toàn.

Và mùi.

Thứ mùi quen thuộc trườn đến cánh mũi đứa nhỏ, dần dà ngấm sâu hơn, phủ lấy nó dày đặc hơn.

Một tấm da người mô phỏng, tỏa ra mùi da thịt, và mùi hương đặc trưng quá đỗi quen thuộc. Như cổ thụ giữa rừng già trổ tán lá che phủ một vùng thảm xanh, như trời đêm và biển rộng, như gã. Là gã.

Đứa nhỏ nghe thấy tiếng thở hổn hển của mình, và cũng lúc đó, là tiếng thở đều và dài.

Cái ổ đang hô hấp, đang co bóp như một lồng ngực hít vào thở ra.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.