[Full] Tự Nguyện Cắn Câu – Tây Tây Đặc – Ngoại truyện chung (5): Em chơi ăn gian à – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Full] Tự Nguyện Cắn Câu – Tây Tây Đặc - Ngoại truyện chung (5): Em chơi ăn gian à

Yến Vi Sí không sai người đến dọn dẹp miếu nhỏ trước, vậy thì không còn ý nghĩa gì nữa. Hắn và Trần Vụ tự mở khóa vào trong, mùi ẩm mốc đã tích tụ nhiều năm xộc vào mũi.

\”Cạch, cạch.\”

Cửa sổ gỗ cũ kỹ lâu ngày không sửa chữa đang chào đón họ, chào mừng họ trở về.

\”A Sí, chúng ta thật sự phải qua đêm ở đây sao?\” Trần Vụ đứng trong điện Phật cũ kỹ bốn bề lộng gió, ngập ngừng nói, \”Hay là thôi đi, đến xem chút là được rồi, chúng ta có thể về muộn, không cần ngủ lại đâu, em thấy sao?\”

Yến Vi Sí dùng ngón tay móc vào dây rút mũ Lôi Phong của Trần Vụ, kéo anh lại gần, hôn mạnh lên chóp mũi đỏ ửng vì lạnh của anh: \”Đừng làm lung lay ý chí của em.\”

\”…\” Trần Vụ kéo kéo găng tay, \”Chúng ta sẽ…\” Anh đổi hai chữ \”chết cóng\” thành, \”Bị cảm đấy.\”

\”Sợ gì, có túi ngủ tự phát nhiệt, còn có bạn trai cường tráng của anh nữa.\” Yến Vi Sí hào hứng kéo Trần Vụ đi qua điện Phật, giẫm lên lớp bụi dày, bước qua ngưỡng cửa đổ nát, tiến vào thiền viện phủ đầy tuyết trắng.

\”Anh sợ em bị lạnh rồi ảnh hưởng đến công việc, em cũng biết thể trạng của em không bằng anh, ui da, em đừng véo anh, bằng nhau bằng nhau mà. A Sí, em đi chậm một chút.\” Trần Vụ bị hắn kéo vào trong tuyết, bông tuyết bay lên mắt kính, gần như không nhìn rõ nữa.

Yến Vi Sí đẩy cánh cửa nhỏ của một phòng thiền: \”Chính là chỗ này.\”

Trần Vụ nhìn quanh, lần theo ký ức quen thuộc để tìm kiếm: \”Đây là chỗ em ở sao?\”

\”Ừ.\”

\”Chúng ta ở chung một sân à?\” Trần Vụ chỉ chỉ vào phòng thiền đang mở cửa, rồi chỉ vào phòng đối diện, đó là phòng của anh, anh nhớ rõ. Trong ký ức của anh, căn phòng này của Yến Vi Sí vốn trống rỗng, không có chút cảm giác tồn tại nào.

Yến Vi Sí tháo chiếc ba lô lớn màu xanh đen trên lưng xuống, một tay xách nặng trĩu, tay kia vẫn nắm lấy Trần Vụ: \”Không chỉ vậy, chúng ta còn thường xuyên ngủ chung một giường.\”

Trần Vụ sửng sốt: \”Tại sao?\”

\”Em nhát gan, nửa đêm hay tự hù dọa mình.\” Yến Vi Sí tìm khăn giấy lau kính cho anh, trên mặt thoáng hiện một chút không tự nhiên, \”Sợ ma.\”

Trần Vụ: \”… Vậy sao.\”

Anh tò mò hỏi, \”Vậy mẹ em sống ở đâu?\”

\”Một sân riêng. Chỗ ở của Tịnh Dương ở bên trái sư phụ anh, mẹ em ở bên phải.\” Yến Vi Sí không tìm được chỗ đặt ba lô, \”Mịa, nhiều bụi quá.\”

Ngay sau đó hắn đột nhiên nhìn Trần Vụ, \”Ban nãy có phải là anh mới trợn trắng mắt không?\”

Trần Vụ nghiêm túc lắc đầu: \”Không có.\”

Yến Vi Sí lạnh lùng hừ lạnh: \”Em thấy hết rồi.\”

\”Đã thấy còn hỏi làm gì, đương nhiên anh cạn lời rồi, lâu lắm không có ai ở, chắc chắn rất nhiều bụi, chúng ta không thể lau hết được, trời lại lạnh thế này, giếng nước cũng đóng băng rồi, nước cũng không có…\”

Thấy bạn trai nhìn chằm chằm, Trần Vụ ngậm miệng.

Yến Vi Sí bày ra vẻ mặt nghiêm nghị không hài lòng, nhưng trong mắt lại chứa đựng nụ cười thâm tình: \”Tiếp tục đi, anh cứ tiếp tục phàn nàn đi, trong lòng anh bạn trai anh đúng là thằng ngốc.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.