[Full] Tự Nguyện Cắn Câu – Tây Tây Đặc – Ngoại truyện chung (6): Cảm ơn đã nhường – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Full] Tự Nguyện Cắn Câu – Tây Tây Đặc - Ngoại truyện chung (6): Cảm ơn đã nhường

\”A Sí, anh muốn lau tượng Phật.\” Trần Vụ cởi găng tay, chạm lên bàn tay to của tượng Phật, đầu ngón tay dính đầy bụi.

Yến Vi Sí chiếu đèn pin lên tượng Phật từ trên xuống dưới, thời diểm này ánh sáng này, khá rùng rợn.

\”Lau nó làm gì.\” Yến Vi Sí cau mày, \”Anh đừng nói với em rằng anh lau xong còn quỳ ở đây gõ mõ tụng kinh đấy nhé.\”

\”Không đâu, chỉ lau thôi.\” Trần Vụ đi vào bếp lấy nước, còn có chậu và khăn chuyên dụng để lau tượng Phật cùng với bột hương, anh nhớ mấy thứ đó đều được cất ở chỗ sư huynh, \”Nếu em sợ thì về phòng đi.\”

\”Về phòng thì không sợ nữa à? Em có một mình thôi đấy.\”

Yến Vi Sí sải bước theo Trần Vụ, dáng người cao lớn có chút vội vàng.

\”A Sí, em lớn lên trong miếu đó.\”

\”Chuyện từ bao nhiêu năm trước rồi, đủ thấy đã để lại bóng ma tâm lý sâu đậm như thế nào cho em. Nghe nói ban đêm bên ngoài miếu toàn là quỷ quái muốn được siêu độ.\”

\”Không sao, em có súng mà.\”

\”Súng làm sao bằng anh được, em chỉ có thể dựa vào anh thôi, anh bảo vệ em cho tốt đấy.\”

\”… Em đi theo anh, đừng nhìn Đông ngó Tây.\”

\”Chết tiệt, đừng dọa bạn trai anh chứ.\”

Miếu tuy nhỏ và cũ, nhưng bích hoạ lại sống động như thật, những tiên nữ trên tường như thể sắp bước ra ngay giây tiếp theo, nhẹ nhàng tung một nắm hoa, miệng niệm Phật âm.

Cánh cửa gỗ cũ kỹ bên ngoài điện bị gió tuyết đập vào phát ra tiếng vang.

Bịch.

Chiếc chân nến nhỏ màu đen đổ xuống, rơi trên hòm công đức.

Yến Vi Sí đã bước ra khỏi điện Phật bỗng cứng người, trong lòng chửi thề, sắp bị dọa chết mất.

Sợ thì sợ, song Yến Vi Sí vẫn giúp Trần Vụ một tay.

Bức tượng Phật lấm lem bụi bặm được chuyển xuống đặt dưới đất, dùng vải thấm nước hòa hương bột để lau, họ không cười đùa hay nói chuyện trong suốt quá trình.

Sau khi lau xong, Yến Vi Sí và Trần Vụ mỗi người nâng một bên, đặt tượng Phật trở lại chỗ cũ.

Trần Vụ thắp hương đã mang theo, cắm vào lư hương.

Một làn khói xanh lượn lờ.

Yến Vi Sí lấy bồ đoàn phủi phủi, đặt trước Phật. Trần Vụ thành kính quỳ xuống, chắp tay, ba lạy trước Phật.

Trần Vụ đứng dậy, Yến Vi Sí kéo mũ phía sau áo khoác giữ nhiệt của anh lên che tai anh, dắt anh bước ra khỏi điện, trước mặt là cây cối khô héo và ngọn núi già phủ đầy tuyết trắng.

Ánh sáng bạc trải khắp tầm mắt, họ đi dạo ở nơi tuyết đọng ít hơn một chút, đi một đường, tiếng cót két vang lên không ngừng.

Yến Vi Sí nhìn lại hai hàng dấu chân trên tuyết, tâm trạng rất khoan khoái: \”Ngày mai em không thể đi cùng anh đến nhà họ Dư ăn cơm được.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.