[Full] Tự Nguyện Cắn Câu – Tây Tây Đặc – 86: Không sợ sao anh – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Full] Tự Nguyện Cắn Câu – Tây Tây Đặc - 86: Không sợ sao anh

Con người gặp họa gặp phúc bất ngờ, tổng giám đốc Tiểu Hoàng luôn kêu gào rằng phải điên cuồng tận hưởng khi còn trẻ, đã gặp tai nạn khi đua xe.

Vào thời điểm ấy, Lý Tiêu cũng đang chơi ở khu vực đó. Cô nàng không tham gia cuộc đua, mà chở Triệu Tiềm hóng gió phô trương, tận mắt chứng kiến Hoàng Ngộ cùng xe bay ra khỏi một khúc cua, các linh kiện của xe vỡ vụn dưới cú va chạm mạnh như những lưỡi dao đoạt mạng.

Một mảnh vỡ bay vun vút trong gió núi lao về phía Lý Tiêu, Triệu Tiềm ngồi sau hét lên kinh hãi trong mũ bảo hiểm, Lý Tiêu bị cô bấu chặt vào eo kịp thời điều khiển xe trượt sang một bên, suýt soát tránh được.

Lý Tiêu chạy xe đến điểm xảy ra tai nạn của Hoàng Ngộ, xuống xe kiểm tra tình hình của gã, không tùy tiện lật người gã lại, chỉ gọi vài tiếng, nhưng không có bất kỳ phản hồi nào.

\”Chết tiệt, sao lại thế này, chán sống à! Vào cua gắt thế kia!\” Triệu Tiềm gọi điện thoại cho đội cứu hộ của đường đua nhanh chóng đến đây.

\”Với kỹ thuật lái xe của Hoàng Ngộ, khúc cua vừa rồi không thể nào ngã được, chắc là do ký hợp đồng nhiều quá nên lúc bóp phanh mất cảm giác rồi.\” Lý Tiêu nhún vai, chiếc quần đùi đen bó sát cặp đùi săn chắc. Chiếc quần không phải là phong cách của cô nàng, áo ba lỗ cùng màu bên trên còn quê mùa hơn.

Bộ trang phục này là do Triệu Tiềm ép cô nàng thay, đồ của cô nàng là bộ đồng phục thủy thủ.

\”Hồi xưa nó còn bốc hơn.\” Lý Tiêu không đúng lúc hồi tưởng lại những ngày cả nhóm tìm bãi đất trống ở ngoại ô Xuân Quế, đua xe thâu đêm suốt sáng, coi trời đất như của riêng.

\”Không biết tự lượng sức mình, mười tám tuổi có thể muốn làm gì thì làm, chứ hơn hai mươi rồi thì còn làm trò trống gì?!\” Triệu Tiềm hãi hùng khiếp vía mắng Hoàng Ngộ đang bất tỉnh vài câu. Cô ôm mũ bảo hiểm ngồi xổm bên cạnh gã, trong mùi máu tanh nồng nặc, cô liên lạc với anh Sí.

Lúc ở Tây Đức, Hoàng Ngộ đua xe không bao giờ đeo đồ bảo hộ, gã cho rằng đeo vào là hèn nhát, tự cho mình ngầu nhất. Lần này gã đã đeo, may mà có đeo.

Mũ bảo hiểm và các trang bị bảo hộ khác đều không phải hàng giả, chất lượng tiêu chuẩn, đã cứu mạng gã một phen, nếu không thì chắc não đã văng ra đường rồi.

Các thành viên trực hệ bàng hệ họ Hoàng vội vã chạy đến bệnh viện, một đám người chen chúc trong hành lang, cầu nguyện với đủ các thần thánh như Như Lai, Quan Thế Âm, Thượng Đế, Tôn Đại Thánh, Chúa Jesus.

Trong bốn gia tộc lớn, phong cách của gia tộc họ Hoàng xem như kỳ lạ.

Cúc áo sườn xám của Hoàng phu nhân bị cài lệch mà bà không hề nhận ra, trước mặt mọi người, chủ tịch Hoàng đã cởi cúc áo và cài lại đúng vị trí cho bà.

\”Làm gì vậy, bây giờ là lúc nào rồi.\” Giọng điệu của Hoàng phu nhân rất đặc trưng, âm cuối mềm mại, lời trách móc từ miệng bà nói ra nghe như đang làm nũng.

\”Thằng nhãi ranh sẽ không sao đâu.\” Chủ tịch Hoàng cài xong cúc áo cho vợ, ôm bà vỗ về.

Hoàng phu nhân gục đầu vào vai chồng, nhẹ nhàng khóc thút thít.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.