[Full] Tự Nguyện Cắn Câu – Tây Tây Đặc – 85: Không điên cuồng thì sẽ già mất – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Full] Tự Nguyện Cắn Câu – Tây Tây Đặc - 85: Không điên cuồng thì sẽ già mất

Ngay khi Yến Vi Sí dứt lời, đầu dây bên kia im bặt.

Đúng lúc hắn định lên tiếng, bên kia truyền đến một tiếng ma sát chói tai, kéo theo một loạt tiếng la hét, nghe như có chiếc xe nào đó đâm vào bồn hoa.

Yến Vi Sí cảm giác như mình sắp phát bệnh tim: \”Anh đang đứng ở đâu thế?\”

\”Anh đứng… Anh không sao…\” Trần Vụ có chút hoảng hốt, cầm điện thoại đi ra ngoài, dò hỏi sự hỗn loạn ở ngã tư không xa, \”Có xe chạy loạn, có thể là tài xế say rượu, suýt đâm vào người khác.\”

Trần Vụ trở lại góc khuất: \”Đúng rồi, A Sí, em vừa nói chúng ta bị…\”

\”Chuyện đó không nói qua điện thoại được, tối về nói sau, anh về nhà ngay.\” Yến Vi Sí đỡ trán, \”Đừng nán ở ngoài lâu, em cúp máy đây.\”

Trần Vụ: \”Cúp máy luôn à?\”

Yến Vi Sí: \”Ngoan nào, cúp đây.\” Hắn phải uống hai viên thuốc để bình tĩnh lại đã.

Yến thị

Trợ lý của một nhân viên cấp cao đang đón khách ở dưới sảnh, không hề chuẩn bị tinh thần mà nhìn thấy người nhà của chủ tịch xuất hiện ở chỗ cửa xoay, khuôn mặt tinh anh của anh ta lập tức ngơ ngác.

Đối phương bước nhanh qua anh ta, trông rất gấp gáp, anh ta mới thông báo cho lễ tân cũng đang sững sờ, rồi vội vàng thông báo cho thư ký Kiều.

Người nhà này hiện đang nghỉ hè, nhưng không thường đến Yến thị.

Sáng đi làm cùng nhau, trưa mang cơm, tối đến đón, hoặc thỉnh thoảng gửi tài liệu gì đó, những việc đó chưa từng xuất hiện.

Lần trước anh tới Yến thị, là khi sếp lần đầu tiên xuất hiện tại cuộc họp Hội đồng quản trị, tay trong tay cùng nhau đi lên. Đó đã là chuyện của vài tháng trước.

Rồi lại là lần này.

Không giống như đến để nũng nịu, cũng không giống như giận dỗi ồn ào.

Vậy tám phần là sếp của họ tự làm mình làm mẩy.

Mới hai mươi hai tuổi, đúng là có đam mê và năng lượng để làm mình làm mẩy.

Tình yêu khiến người ta trở nên kỳ quặc.

Nội bộ tập đoàn đang âm thầm cá cược, liệu tối nay họ có phải tăng ca hay không.

Thang máy riêng của chủ tịch dừng ở tầng cao nhất, Trần Vụ xách túi vải bước ra khỏi thang máy. Hai bên hành lang rộng rãi đều là nơi làm việc của các thư ký và trợ lý, tổng cộng có hai ba mươi người, họ phụ trách các công việc liên quan đến đời sống và công việc, phân công khác nhau, mỗi người có vòng quan hệ của riêng mình, chia sẻ công việc và chuyện phiếm.

Thư ký Kiều là thư ký trưởng, còn trợ lý chính là một phụ nữ, đều là người mới nhậm chức, chưa từng làm việc dưới thời chủ tịch cũ. Hai người bình thường chỉ giao tiếp qua việc gật đầu chào hỏi, lúc này lại cùng đứng trước cửa văn phòng của sếp, chờ đợi.

Với tiếng bước chân nhẹ nhàng dần dần tiến gần, cả hai đồng thanh: \”Chào anh Trần.\”

Ánh mắt không nhìn vào đôi giày vải và túi vải bố trên tay người đến, chỉ dừng lại trên sàn nhà trước mặt mình.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.