Edit, Beta: Bull
Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
———————————————-
Chương 46: Ngài không cần rầu rĩ như vậy.
Suốt cả đường, Tiêu Chỉ đều đi theo Ulis, sau đó họ đến được một khu vực được xây bằng đá vụn.
Nhà cửa ở nơi này rõ ràng là kiên cố hơn chỗ lúc này rất nhiều, lại còn dùng những tảng đá nặng trịch lấp kín cửa lại. Mỗi cái cửa chỉ để lại một cái khe nhỏ, kích cỡ như vậy có lẽ là để đưa cơm.
Ulis giải thích với Tiêu Chỉ: \”Nơi này vốn là nhà tù để giam giữ phạm nhân, nhưng vì trong tộc càng lúc càng có nhiều người phát điên, mà bọn họ sẽ trở nên điên cuồng và tràn ngập tính công kích, có thể tấn công bất cứ thứ gì, ở bất cứ lúc nào, vậy nên không thể ở chung với đám người này được. Thế là sau đó, chỉ cần phát hiện ra người nào đã phát điên, chúng tôi sẽ lập tức đưa bọn họ đến đây nhốt lại.\”
Tiêu Chỉ quan sát nhà tù khép kín này, sau đó cậu lại đối mặt với những đôi mắt điên cuồng, nhưng cũng chẳng bất ngờ gì cả. Trong những ánh mắt đó đã không còn thấy được tình cảm của con người nữa, chẳng khác gì so với những sinh vật biển hung tàn cả.
Hai người đi tiếp, rồi bước xuống một cánh cửa đá.
Ulis nói: \”Vì anh trai tôi quá mạnh, nhà tù bình thường không thể nhốt được anh ấy, nên chúng tôi phải đào một địa lao để nhốt mình anh ấy vào. Lát nữa xin ngài hãy cẩn thận một chút, có thể anh ấy sẽ tấn công chúng ta qua khe hở của nhà tù.\”
Tiêu Chỉ gật nhẹ đầu, theo cậu ta bước vào địa lao.
Địa lao này thật sự rất u ám, chỉ có ánh sáng le lói phát ra từ vỏ sò. Mà Tiêu Chỉ lại chú ý đến rất nhiều vết chém nằm khắp nơi trên mặt tường và mặt đất, giống như đã từng trải qua một trận chiến kịch liệt vậy.
Ulis đi trước, rồi gọi với một tiếng vào nhà tù: \”Anh ơi, em đưa một vị khách đến thăm anh này.\”
Hai người còn chưa đi được mấy bước, thì một mũi tên nước bỗng nhiên lao đến tấn công bọn họ. Tiêu Chỉ vội vàng bắt lấy cánh tay Ulis, sau đó đẩy cậu ta sang bên cạnh, mới thoát được đòn tấn công đó trong gang tấc.
Mũi tên nước xuyên qua phiến đá cứng rắn trên mặt đất, để lại một lỗ thủng thật sâu.
\”Cảm ơn ngài.\” Thiếu niên lễ phép khẽ cảm ơn Tiêu Chỉ.
Ngay lúc này, phòng giam bỗng phát ra một tiếng va chạm dữ đội.
Giống như là có người nào đó đang dùng cơ thể của mình điên cuồng đập vào vách đá, xương thịt đập vào đá phát ra âm thanh khiến da đầu người ta tê rần, cứ như là chỉ một giây nữa thôi, người này sẽ thịt nát xương tan mà nằm trên mặt đất.
Theo những âm thanh đó, còn có tiếng rít gào chẳng có ý nghĩa gì cả.
Những tiếng động như vậy chẳng khác gì với dã thú điên cuồng cả, vậy nên khó mà tưởng tượng được trong đó đang giam giữ một con người. Lại còn là một người đã từng là tộc trưởng Uyên tộc.