Edit, Beta: Bull
Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
————————————
Chương 43: Bốn mươi ba vạn dặm – Canh chừng giấc ngủ
Nội Các Thủ phụ Dương Kính Nghiêu vừa về nhà chưa được bao lâu thì trong cung đã phái người đến mời lão vào cung.
Hàm Ninh Đế sai Cao Nhượng xoa bóp thái dương. Đến khi người đã tới, ông ta mới mở mắt ra: \”Dương khanh nhìn thấy chưa?\”
Dương Kính Nghiêu đã ngoài sáu mươi nên cũng xuất hiện dấu hiệu tuổi già. Kể từ khi ngồi lên vị trí Nội Các Thủ phụ vào mười một năm trước, lão vẫn luôn được Hàm Ninh Đế tín nhiệm, còn được mọi người ca ngợi rằng hai người là hình mẫu của một đôi quân thần tương đắc.
\”Bệ hạ đang nói đến mấy học sinh Thái Học đang quỳ trước cửa cung ạ?\”
\”Ừ.\” Hàm Ninh Đế nhắm mắt lại: \”Trẫm mới trở về từ cửa Tuyên Đức. Vẻ mặt mỗi người trong đám học sinh đó đều mang đầy chính nghĩa, nhưng trẫm không cần đoán cũng biết chắc rằng không ít người trong số đó từng qua lại với hai kẻ Từ, Thịnh. Hôm qua Từ Bá Minh mới bị giam vào Chiếu Ngục, hôm nay bọn họ đã vội vã đến đây. Họ cho rằng người khác không biết ý định của họ à?\”
\”Thiên uy của bệ hạ tất nhiên sẽ khiến họ sợ hãi không thôi. Huống hồ, họ cũng không biết bệ hạ nhân từ, khao khát người tài nên mới sợ bệ hạ truy cứu.\” Dương Kính Nghiêu nói với giọng điệu không nhanh không chậm: \”Bọn họ phải dùng đến những ngón trò thiển cận này cũng chỉ vì muốn tỏ lòng trung với bệ hạ mà thôi.\”
Hàm Ninh Đế không đáp lại lời vừa nãy của Dương Kính Nghiêu. Khoảng nửa nén hương sau, ông ta mới lên tiếng: \”Dương khanh thấy án gian lận trong khoa cử này thế nào?\”
Dương Kính Nghiêu biết rất rõ. Trước đây Đại hoàng tử đều nhờ vào nhà ngoại là phủ Văn Viễn hầu chống lưng, vậy nên Thục phi đành phải đoán ý của Hàm Ninh Đế, chọn một nhạc phụ có chức quan không cao cho Đại hoàng tử. Nhưng khác với Đại hoàng tử Lý Thầm, nhà ngoại của Nhị hoàng tử Lý Thận không hiển hách, cưới được đích nữ của Các lão cũng nhờ Hàm Ninh Đế cho phép, nên những năm gần đây, Lý Thận phải trông cậy hết vào sự giúp đỡ của nhà vợ.
Nếu Từ Bá Minh sụp đổ hoàn toàn thì Nhị hoàng tử cũng không vực dậy nổi.
Lão suy nghĩ trong chốc lát, mới nói một cách khéo léo: \”Nếu Thái Học không phản ứng gì thì vẫn còn đường sống. Nhưng bây giờ ba trăm học sinh Thái Học đã phủ phục trước cửa cung, bệ hạ tuyệt không thể khiến lòng học sinh trong thiên hạ nguội lạnh.\”
Hàm Ninh Đế nhíu mày, phất tay cho Cao Nhượng dừng lại, rồi ngồi thẳng người dậy: \”Ôn Minh này, tuy có thực tài nhưng dù gì cũng còn sự ngông cuồng của tuổi trẻ, không chịu nổi thiệt thòi.\”
Nếu như nơi Ôn Minh tố giác Thịnh Hạo Nguyên không phải thí các mà là chỗ khác, bằng một cách khác, vậy thì việc xử lý Từ Bá Minh và chuyện này thế nào, phán nặng hay giảm nhẹ, gấp rút hay dây dưa… Chuẩn mực cũng như quyền chủ động đều nằm hết trong tay Hàm Ninh Đế.