Edit, Beta: Bull
Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
————————————-
Chương 42: Bốn mươi hai vạn dặm – Phục khuyết*
(*Phục khuyết nghĩa là quỳ trước cửa cung, dâng thư trực tiếp cho hoàng đế)
Phủ Võ Ninh hầu.
Thẩm Ngu bước nhanh đến giáo trường, từ đằng xa đã nghe thấy tiếng binh khí xé gió. Đến khi cậu chàng tập trung nhìn thì mới phát hiện ra Lục Kiêu đang múa may một thanh trường đao, thế là vội vàng đứng yên chứ không dám tùy tiện lại gần.
Đợi trong chốc lát, Thẩm Ngu thấy sốt ruột, bèn cao giọng hét: \”Lục Nhị, ngươi xong chưa? Nghỉ ngơi chút đi!\”
\”Xoẹt\” một tiếng, dường như Lục Kiêu chỉ tiện tay ném, nhưng trường đao lại cắm đúng vào vỏ trong khoảng cách vài bước. Hắn quay người, đưa tay thắt chặt dây buộc tóc. Gương mặt mang nét cười tràn đầy sức sống: \”Sao tự nhiên lại tới đây? Chẳng phải ngươi mới mời một tiên sinh kể chuyện về à? Nghe thoại bản chán rồi?\”
\”Còn lòng dạ nào mà nghe kể chuyện nữa? Thoại bản có thể hấp dẫn được như hiện thực ư?\” Thẩm Ngu cảm thấy khi nãy Lục Kiêu cầm trường đao trông nguy hiểm quá. Bây giờ không còn đao nữa, thế là độ nguy hiểm cũng hạ thấp theo. Lúc này cậu chàng mới dám bước tới: \”Chẳng phải vì ta đã nghe được vài thông tin thật giả lẫn lộn đó sao? Ta nghĩ không ra, lòng cũng bất an, nhưng nói với người khác thì không yên tâm nên chỉ đành tìm ngươi để kể thôi.\”
Hai người cũng không kén chọn, bèn kiếm đại một thềm đá trong giáo trường mà ngồi.
Lục Kiêu không hiểu lắm: \”Án gian lận trong khoa cử này có thế nào cũng không liên lụy đến phủ Lương Quốc công. Cha ngươi còn chưa hoảng thì mắc gì ngươi phải hoảng?\”
Thẩm Ngu chống cằm. Kim quan trên tóc chói lóa. Cậu chàng rầu rĩ nói: \”Ta cứ nghĩ cục diện triều đình sắp thay đổi rồi chăng? Nhưng cha ta thì không hoảng thật. Lúc ta ra khỏi nhà, cha vừa mới dẫn mẹ ta đến nhà thủy tạ xem múa rối bóng đấy!\”
\”Cũng không tới mức thay đổi cục diện. Chẳng qua là do mưu kế suốt mấy năm nay của Từ Bá Minh và Thịnh Hạo Nguyên đã đâm ngay vào điểm trí mạng của bệ hạ chúng ta thôi!\”
Lục Kiêu yêu quý xoa chiếc bao cổ tay da rắn mối, lại thổi nhẹ cho mớ bụi bặm vốn không tồn tại bay đi, rồi mới giải thích tiếp cho Thẩm Ngu: \”Từ Bá Minh biết chừng mực nên suốt ngần ấy năm chưa từng xảy ra chuyện. Ông ta sẽ không động đến mấy vị trí như Trạng Nguyên đầu bảng, bởi quá nguy hiểm, cũng dễ bại lộ. Đại đa số mục tiêu của ông ta là các vị trí giữa và chót bảng, tiện bề thao túng.\”
Với tầm nhìn của Thế tử Lương Quốc công Thẩm Ngu thì làm gì hiểu được lý do Từ Bá Minh chỉ nhắm vào các vị trí giữa và chót bảng. Cậu chàng nhíu mày, hỏi: \”Chẳng phải vị trí giữa và chót bảng trong khoa cử chỉ được nhận các chức quan nhỏ râu ria cỡ lục hoặc thất phẩm thôi sao? Có lợi ích gì chứ?\”