Edit, Beta: Bull
Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
—————————————
Chương 39: Ba mươi chín vạn dặm – Tháng Chạp
Giấc ngủ này của Tạ Trác kéo dài đến tận lúc trăng lên giữa trời.
Kể từ khi được cứu về trên đường lưu đày vào mười một năm trước, y thường hay gặp ác mộng bừng tỉnh. Sau khi đến Lạc Kinh, y lại càng khó ngủ hơn lúc ở Thanh Nguyên.
Tống đại phu đã nghĩ rất nhiều cách, nhưng dù là châm cứu, sắc thuốc, hay các bài thuốc dân gian thì vẫn không có hiệu quả. Đêm nào y cũng ngủ không yên giấc.
Vậy nên khi thức dậy, thấy mình ghé vào bàn thấp trong xe ngựa ngủ quên giờ giấc, Tạ Trác đã ngạc nhiên vô cùng.
Tay trái y đã tê rần. Tạ Trác ngồi thẳng người dậy, lấy tay phải vén rèm xe, tình cờ đối diện với ánh mắt của Lục Kiêu đang quay mặt sang.
Lục Kiêu đang ngậm một nhánh cỏ. Thấy Tạ Trác cứ ngẩn ngơ, mặt còn in vết hằn, hắn bỗng bật cười: \”Ngủ ba canh giờ rồi. Ấy… Tạ thị độc vẫn đang mơ ngủ đấy à?\”
Do vừa mới dậy nên giọng Tạ Trác hơi khàn: \”Ngài… ngài canh bên ngoài nãy giờ sao?\”
Thấy dáng vẻ của Tạ Trác khi vừa mới ngủ dậy không khác gì lúc nhỏ, tim Lục Kiêu như nhũn ra. Hắn cố nén ý nghĩ giúp Tạ Trác vén gọn tóc mai, gật đầu: \”Ừm. Ngươi ngủ, ta ngắm trăng. Ánh trăng đêm nay cũng đẹp lắm.\”
Tạ Trác vô thức ngẩng đầu nhìn lên trời, chợt phát hiện ra bầu trời tối đen. Đừng nói đến trăng, ngay cả một ngôi sao cũng chẳng có.
Lục Kiêu: \”…\”
Thật ra suốt ba canh giờ đó Lục Kiêu nào có tâm trạng để ngắm trăng. Hắn chỉ lẳng lặng tựa vào cột, tập trung lắng nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng của Tạ Trác. Dường như trong lòng hắn có một dòng suối đang chảy róc rách không ngừng, khiến suy nghĩ của hắn loạn hết cả lên.
Hắn lại cảm thấy đau lòng. Đêm A Từ ngủ không ngon, ban ngày lại bận rộn, y phải mệt mỏi đến mức nào mới có thể ngủ quên trong xe ngựa chứ.
Lục Kiêu dám chắc rằng A Từ đã có dự tính trước khi tiếp cận Thịnh Hạo Nguyên và thân thiết với mấy kẻ đó. Thế nhưng Tạ Trác không thể tùy tiện trả hết những mối thù này… Thiết nghĩ, dù có mệt mỏi vất vả đến đâu, nhất định là A Từ vẫn luôn muốn chính tay diệt trừ toàn bộ kẻ thù.
Chính vì vậy, dù hắn muốn cũng chẳng giúp được, còn sợ nếu mình nhúng tay vào sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của Tạ Trác, nên chỉ có thể lo lắng suông thôi.
Tạ Trác không vạch trần Lục Kiêu, chỉ là đáy mắt đã đong đầy ý cười. Y bèn đổi đề tài một cách rất tự nhiên: \”Cát Võ đâu rồi?\”
\”Ta bảo cậu ta đi ngủ rồi. Mới đầu cậu ta còn không yên tâm, nhưng sau đó nghe ta khuyên mãi mới miễn cưỡng bước về phòng.\” Lục Kiêu nhếch môi, cố ý hỏi: \”Tạ thị độc thấy ta giống một kẻ không đáng tin lắm à?\”