Edit, Beta: Bull
Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
———————————-
Chương 38: Ba mươi tám vạn dặm – Vô lý
Ngày có số một mỗi tháng là ngày hưu mộc. Buổi chiều ngày mười một tháng Chạp, Cát Võ vừa dắt ngựa vừa phàn nàn: \”Ngày nào công tử cũng phải tới Thiên Chương các ứng mão, vất vả lắm mới được một ngày nghỉ mà tên họ Thịnh kia lại tổ chức văn hội ngắm hoa mai gì gì đó. Thiết nghĩ hoa mai cũng bị ngắm đến phát ngán rồi! Công tử, huynh có muốn tìm cớ để thoái thác giống trước đây không ạ?\”
Do chứng hàn, nên vào mùa đông Tạ Trác cực khổ hơn người khác nhiều. Cát Võ chỉ hận không thể nhốt Tạ Trác ở yên trong phòng rồi đốt tận mấy chục cái lò sưởi cho không còn một chút khí lạnh nào, chứ sao nỡ nhẫn tâm để y phải đi đi lại lại như thế.
Thịnh Hạo Nguyên thường hay tổ chức văn hội và họp mặt, nhưng không phải lần nào Tạ Trác cũng đi. Hầu như là Thịnh Hạo Nguyên phải mời tận năm lần thì y mới đi một lần. Người ngoài nhìn vào cũng chỉ nghĩ y không muốn khiến đồng liêu mất thể diện nên mới miễn cưỡng xã giao, chứ sẽ không liệt y vào phe phái của Nhị hoàng tử.
\”Lần khác có thể từ chối, nhưng lần này thì không.\” Tạ Trác biết Cát Võ lo cho sức khỏe của mình, bèn giải thích: \”Lần này không chỉ có Ôn Minh, mà ngay cả Phương Ngạn cũng sẽ đến.\”
Lần thưởng mai này, ngoại trừ những kẻ thân thiết với Thịnh Hạo Nguyên ra thì còn lại là học sinh Thái Học. Tuy tuổi tác khác biệt nhưng đều là những người bụng đầy văn chương và còn có khát vọng mãnh liệt đối với khoa cử sắp tới. Mà những người này lại có ý để Phương Ngạn lên làm thủ lĩnh.
Vẻ mặt của Phương Ngạn rất điềm tĩnh, luôn nói cười trong văn hội. Y uống một chén rượu ấm, lia mắt nhìn ra bên ngoài, miệng thì cứ nhắc mãi: \”Chắc là Tạ thị độc sắp đến rồi nhỉ?\”
Thịnh Hạo Nguyên cũng uống một chén rượu, trêu y: \”Mặc Đình hỏi lần này là lần thứ mấy rồi đấy?\”
\”Chủ yếu là vì chúng ta muốn gặp Tạ thị độc một lần thôi mà khó quá! Nếu như Tạ thị độc xử lý công vụ ở Hàn Lâm Viện, ta còn có thể chờ ở cửa. Nhưng bây giờ Tạ thị độc lại vào cung, chúng ta nào dám đến cửa cung mà đợi chứ. Tạ thị độc không thích xã giao, ít khi ra ngoài, vậy nên chỉ có thể nhờ vào văn hội của Thịnh huynh đây thì ta mới được chiêm ngưỡng phong thái của Tạ thị độc.\”
Nói đoạn, Phương Ngạn lại rót nửa chén rượu, nâng chén với Thịnh Hạo Nguyên: \”Cũng chính vì vậy mà ta xin kính Thịnh huynh một chén!\”
Y nói chuyện rất khéo léo. Tuy công khai khen Tạ Trác, nhưng lại ngầm tâng bốc Thịnh Hạo Nguyên quan hệ rộng, có thể diện.
Chỉ là nói thì nói vậy, nhưng thật ra trong lòng Phương Ngạn không đánh giá cao Thịnh Hạo Nguyên.
Cũng là xuất thân từ Thái Học, nhưng gia cảnh Thịnh Hạo Nguyên bần cùng, học thức cũng chẳng nổi bật gì mấy. Cho dù có đậu khoa cử thì cùng lắm cũng chỉ là một quan chức nhỏ ở địa phương. Vậy nên năm đó khi còn ở Thái Học, Thịnh Hạo Nguyên đã chèo kéo con gái của các Phu tử và Tế tửu, rất biết luồn cúi.