Edit, Beta: Bull
Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
————————————-
Chương 37: Ba mươi bảy vạn dặm – Buộc tóc
Trong phòng ngủ của Tạ Trác có đốt lò sưởi, vậy nên chẳng bao lâu sau, tuyết trong chén ngọc đã tan thành nước. Cánh hoa mai duỗi ra, lẳng lặng trôi trên nước tuyết.
Tạ Trác mặc áo ngoài màu nhạt. Mái tóc dài đen như lông quạ của y xõa tung, tôn lên sắc da trắng ngần. Ấn đường mang chút vẻ bệnh tật khiến y càng thêm yếu ớt. Y hỏi Lục Kiêu: \”Hôm nay ngài có đến Thiên Chương các không?\”
Lục Kiêu chỉ nhìn thoáng qua một cái đã vô thức rời mắt… Bởi dưới ánh đèn, ánh sáng trong mắt Tạ Trác dường như có thể mê hoặc lòng người. Thậm chí hắn còn muốn đưa tay vén những sợi tóc rũ xuống ra sau tai cho y.
Yết hầu chuyển động, Lục Kiêu cố gắng để giọng nói của mình vẫn như bình thường: \”Ngươi không đi, ta đi một mình cũng chẳng có gì vui cả. Ngặt nỗi ta phải đi vấn an bệ hạ, tiện thể đến Thiên Chương các ứng mão luôn.\”
\”Ngài cứ để vậy mà đi à?\”
Giọng nói của Tạ Trác ẩn chứa ý cười nhè nhẹ, khiến tai hơi ngưa ngứa. Vả lại, chẳng biết xuất phát từ đóa mai trong chén ngọc hay là trên người Tạ Trác mà Lục Kiêu bỗng ngửi được một hương thơm thoang thoảng khiến lòng hắn nôn nao.
\”Ta, ta cứ để vậy mà đi là thế nào?\”
Tạ Trác không giải thích, chỉ bắt Lục Kiêu ngồi đưa lưng về phía mình. Lúc Lục Kiêu định quay mặt lại nhìn, y mới nói một câu không nhẹ không nặng: \”Ngài đừng nhúc nhích.\”
Lục Kiêu ngồi im, cố sức căng chặt sống lưng, chăm chú lắng nghe động tĩnh phía sau.
Sau đó, hắn cảm thấy có ngón tay lành lạnh đang chạm vào da đầu mình.
Trong phút chốc, da đầu hắn bỗng trở nên nhạy cảm đến bất ngờ, khiến cảm giác ngứa ngáy này lan ra khắp toàn thân. Ngón tay đang đặt trên đùi của Lục Kiêu cứ co lại, ngay cả hơi thở cũng lỡ mất mấy nhịp.
Đến khi suy nghĩ dần tỉnh táo lại, Lục Kiêu mới chợt nhận ra A Từ đang tháo búi tóc được buộc qua loa lúc ra ngoài, rồi giúp hắn vấn lại.
Cổ họng hắn càng khô khốc hơn. Tim đập dồn dập như trống. Lục Kiêu không dám nhúc nhích, chỉ âm thầm cảm nhận chuyển động trên từng sợi tóc.
Thật ra khi còn nhỏ hắn cũng từng buộc tóc cho A Từ.
Lúc đó là buổi chiều, hắn lén lút dẫn A Từ đi thám hiểm quanh sân. Mới sơ ý một chút mà hai búi tóc của A Từ đã vướng phải cành cây, ngay cả lục lạc cũng rơi mất.
Trước đó hắn chưa từng buộc tóc cho cô bé nào cả, nhưng chẳng hiểu sao hắn lại tự tin đến lạ, thế là bèn bắt tay vào làm ngay.
Đến khi hắn dẫn A Từ về nhà, mẫu thân của A Từ và mẫu thân Tống Ngữ Quy của hắn đang uống trà nói chuyện. Họ vừa thấy A Từ, mới đầu còn ngạc nhiên, sau đó thì đồng loạt cười phá lên. Ngay cả các thị nữ cũng cười khanh khách.