[Edit|Đm] Gió Đâu Muôn Dặm Chạy Dài – Chương 35: Ba mươi lăm vạn dặm – Đáp lễ – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Edit|Đm] Gió Đâu Muôn Dặm Chạy Dài - Chương 35: Ba mươi lăm vạn dặm - Đáp lễ

Edit, Beta: Bull

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

————————————-

Chương 35: Ba mươi lăm vạn dặm – Đáp lễ

Đến khi Lục Kiêu đã dắt Chiếu Dạ Minh rời khỏi chuồng ngựa, Cát Võ mới nhìn vào chiếc hộp gỗ trong tay Tạ Trác, lấy làm lạ: \”Công tử, vì sao Lục tiểu hầu gia lại tặng khuyên tai cho huynh? Huynh đâu có đeo được.\”

Cảnh tượng lúc Lục Kiêu dùng vẻ mặt cực kỳ chờ mong để hỏi y có thích không bỗng hiện ra trước mắt Tạ Trác, y đáp: \”Dù là khuyên tai hay thứ gì khác thì cũng đều là tâm ý.\”

Huống chi Lục Kiêu còn thích sưu tầm mấy món này. Theo như những gì hắn nói, trong nhà kho ở phủ hắn có cả một cái rương lớn, số lượng rất nhiều, còn có vài cái do hắn tự tay làm nữa. Vậy nên dù là chiếc trâm hoa lụa trước đây hay là đôi khuyên tai bạch ngọc hình thỏ hiện giờ thì cũng đều là những món được Lục Kiêu hết lòng chăm chút.

Lục Kiêu đã tặng món đồ mình yêu thích nhất cho y, nếu y từ chối, liệu có khiến Lục Kiêu buồn không?

\”Cũng đúng.\” Cát Võ gật đầu: \”Công tử nói chí phải!\”

Mà cũng may là có Lục tiểu hầu gia ở đây.

Cát Võ hiểu rất rõ, công tử nhà mình không có đam mê với vật ngoài thân, ngay cả cách đối xử với bản thân cũng đã đến mức \”hà khắc\”. Cậu ta và cha cậu ta thấy không nỡ, nhưng có khuyên thế nào cũng không được.

Vậy nên trong thâm tâm cậu ta rất muốn Tiểu hầu gia lượn lờ trước mặt công tử nhiều hơn… Bởi dường như Lục tiểu hầu gia có làm gì thì công tử cũng khó mà cự tuyệt.

\”Đúng rồi, đệ hỏi thương đội Hành Lâu thử xem họ có da rắn mối không.\” Tạ Trác giải thích cặn kẽ: \”Là da của một loài động vật gọi là rắn mối ở sa mạc Lăng Bắc. Da của nó rất cứng, thoáng khí, không thấm nước và chống được cả lửa. Nếu có, đệ hãy tìm thợ làm mấy cặp bao cổ tay theo kích cỡ của Lục tiểu hầu gia đi.\”

Lúc trên xe, Tạ Trác đã chú ý đến mấy vết xước và vết đao trên chiếc bao cổ tay đã cũ của Lục Kiêu.

Vừa nghe thấy y muốn làm cho Lục Kiêu, Cát Võ đồng ý ngay tức khắc: \”Vậy đệ đi hỏi ngay đây! Thương đội qua lại với Lăng Bắc quanh năm nên tám phần là có trữ loại da này. Công tử yên tâm, đệ nhất định sẽ lo liệu ổn thỏa!\”

\”Đợi đã.\” Tạ Trác bước vào thư phòng, rồi trải một tờ giấy Tuyên ra. Y suy nghĩ trong chốc lát, sau đó dùng ngòi bút nhỏ nhất chấm nhẹ vào mực, vẽ họa tiết Quỳ nho nhỏ. Đến khi mực khô lại, y mới đưa cho Cát Võ: \”Hoa văn thì cứ dựa theo cái này mà làm.\”

*Họa tiết Quỳ:

[Edit|Đm] Gió Đâu Muôn Dặm Chạy Dài - Chương 35: Ba mươi lăm vạn dặm - Đáp lễ









//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.