Edit, Beta: Bull
Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
——————————
Chương 34: Ba mươi tư vạn dặm – Mức độ
Thấy lời mình nói có vẻ hơi kỳ quái, Lục Kiêu vội vàng giải thích ngay: \”Hôm đó nhìn thấy ngươi hôn mê bất tỉnh trong xe ngựa, suốt hai ngày nay ta đều mơ thấy cảnh tượng ấy nên phải đến đây gặp ngươi, chắc chắn rằng ngươi không sao thì ta mới có thể yên tâm.\”
Hắn biết rõ điều Tạ Trác đang dè chừng: \”Ngươi yên tâm, ta biết chừng mực.\”
Tạ Trác làm lơ nỗi sợ hãi thoáng xuất hiện trong lòng. Y cất khăn lụa trắng đi, nhìn về phía Chiếu Dạ Minh đang \”lộc cà lộc cộc\” bên cạnh: \”Ngài chuẩn bị cưỡi ngựa vào cung à?\”
\”Đúng vậy. Ta định lén đến nhìn ngươi một cái, sau đó thì cưỡi ngựa đi.\” Chợt nhớ ra ban nãy Tạ Trác sợ sáng sớm chịu lạnh sẽ bị trúng gió nên mới bảo hắn đừng đến chờ y nữa, Lục Kiêu bèn nói: \”Ta cũng quen rồi. Gió ở Lăng Bắc lạnh hơn gió Lạc Kinh gấp mấy lần, nhưng khi ấy, sáng nào ta cũng phải dậy cưỡi ngựa.\”
Nói đoạn, hắn nhìn sang chiếc xe ngựa đang dừng bên cạnh. Lời sắp nói ra khỏi miệng bỗng thay đổi: \”Chỉ là… nửa đêm hôm qua, Trương Triệu cứ một mực kéo ta đi luyện thương. Sau khi ra mồ hôi lại hứng phải gió, hình như bị nhiễm phong hàn rồi.\”
Tạ Trác nhíu mày: \”Có nặng lắm không?\”
Ngay cả bản thân Lục Kiêu còn không tin vào lời mình nói. Thấy vẻ mặt Tạ Trác bỗng trở nên lo lắng, hắn chỉ đành bấm bụng gật đầu, cố nhớ xem nhiễm phong hàn thì có triệu chứng thế nào: \”Cổ họng hơi đau… còn thấy hơi lạnh nữa. Nhưng cũng không nặng lắm, chắc là đến trưa sẽ khỏi thôi.\”
\”Ừm.\” Tạ Trác bỗng thấy khó hiểu: \”Tại sao Trương Triệu lại muốn lôi ngài dậy luyện thương lúc nửa đêm?\”
Vẻ mặt Lục Kiêu rất căng thẳng: \”Ai biết được. Chắc là do hắn ngủ không được.\”
Tạ Trác im lặng một lát: \”Vậy ngài có muốn cùng ta…\”
\”Có chứ!\” Tạ Trác còn chưa kịp nói xong, Lục Kiêu đã đồng ý ngay: \”Ta sẽ xuống xe sớm một chút, chắc sẽ không ai nhìn thấy đâu!\”
Cứ như sợ Tạ Trác đổi ý nên Lục Kiêu vội vàng bước đến trước xe ngựa. Hắn chẳng thèm nhìn cái ghế kê chân, chỉ chống tay phải xuống rồi nhảy thót lên.
Tạ Trác vẫn còn đứng đó. Y bảo Cát Võ dẫn ngựa của Lục Kiêu đến chuồng ngựa, rồi mới bước lên xe.
Xe khá hẹp, mà sự tồn tại của Lục Kiêu lại rất nổi bật. Bây giờ hắn ngồi bên trong, hầu như mọi ngóc ngách đều thoang thoảng mùi hương của hắn. Tạ Trác đang vén rèm bỗng hơi khựng lại, sau đó mới cúi người bước vào.
Lục Kiêu đã quan sát cách bày biện trong xe hết một lượt. Trước đây hắn không để ý lắm, nhưng giờ nhìn kỹ mới phát hiện, có vẻ như A Từ mua chiếc xe ngựa này xong thì không quan tâm đến nữa, vậy nên lúc mua như nào thì bây giờ vẫn thế. Chỉ có độc một cái ghế gỗ trống không và một cái bàn thấp, chứ chẳng có đệm hay gì cả.