Edit, Beta: Bull
Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!
———————————
Chương 33: Ba mươi ba vạn dặm – Sương đêm
Kể từ lúc Tạ Trác lên tiếng mời Lục Kiêu về phủ nghỉ ngơi, suốt hai ngày sau đó, Lục Kiêu không đến nữa.
Cát Võ đang đứng quét sân, chợt dừng lại nói với Tạ Trác: \”Công tử, chẳng hiểu sao mà lúc không thấy Lục tiểu hầu gia đứng trước cửa phòng của huynh, đệ lại không quen lắm.\”
Tạ Trác còn đang khoác áo choàng, ngồi dưới tàng cây đọc sách. Nghe cậu ta nhắc tới Lục Kiêu, y nhẹ giọng nói: \”Đệ nhiều chuyện quá.\”
Tuy Cát Võ hơi thiếu nhạy cảm với cảm xúc của người khác, nhưng lại đoán tâm trạng của Tạ Trác rất chuẩn. Thế là cậu ta bèn làm lơ câu trả lời của y, nói tiếp: \”Hôm qua ông già còn tưởng Lục tiểu hầu gia sẽ đến nên đã nấu nhiều đồ ăn hơn. Vả lại Lục tiểu hầu gia đang lúc tuổi ăn tuổi lớn, còn từng đi lại trong quân, vậy nên ăn khỏe lắm!\”
Tạ Trác không đáp.
Nhưng Cát Võ lại thấy công tử nhà mình rất muốn nghe: \”Lúc ngài ấy đứng trước cửa phòng công tử, đệ thấy hạ bàn của ngài ấy rất vững, không di chuyển hay lắc lư gì cả. Ngài ấy đứng suốt cả ngày mà hai chân chẳng run tí nào. Sức bền thật ấy ạ!\”
\”Ừ.\”
\”Không hổ là người của Lục gia Lăng Bắc. Lúc trước khi chúng ta ở ngoại thành, hầu như chiêu nào của Tiểu hầu gia cũng khắc chế được thích khách Bắc Địch. Ngài ấy đánh đến mức tên Bắc Địch kia không còn đường trở mình luôn!\”
\”Ừ.\”
Cát Võ suy nghĩ trong chốc lát, bèn hỏi thẳng: \”Công tử, huynh còn muốn nghe chuyện gì nữa không? Đệ kể cho huynh nghe!\”
Ngón tay của Tạ Trác miết vào trang sách, cố ý lật một tờ: \”Ta nói mình muốn nghe hồi nào?\”
Cát Võ ngơ ra. Cậu ta thấy rõ là công tử muốn nghe, nhưng công tử lại bảo huynh ấy có nói mình muốn nghe đâu, vậy thì cậu ta nên tiếp tục hay là không đây?
Đến chạng vạng, Tạ Trác mới thay quần áo để ra ngoài, còn khoác thêm một chiếc áo choàng thật dày. Y vén rèm bước lên xe ngựa, đến Cầm đài tham gia tiệc thưởng tranh.
Danh tiếng của Nhã Trúc và Cầm đài có thể sánh ngang với Hội Tiên tửu lâu. Thế nhưng Cầm đài và Nhã Trúc lại nổi danh nhờ vũ kỹ và nhạc kỹ. Hai nơi này xông hương phối hoa, bố cục thanh nhã, tuy thực đơn không được phong phú lắm, nhưng chủ yếu là nhắm vào vẻ lịch sự và tao nhã. Vậy nên trước khi đi, Tạ Trác đã bị Cát thúc bắt ăn hết một bát cháo cá trích.
Tuy đã vào đông, nhưng chợ đêm Lạc Kinh vẫn nhộn nhịp và rực rỡ như thường. Bên đường, tiếng rao của người bán hàng rong cứ vang mãi không dứt. Xe ngựa dừng trước cửa Cầm đài, Tạ Trác mới vừa bước xuống đã nghe thấy Cát Võ nhỏ giọng nhắc nhở: \”Công tử, người đứng bên trái chính là Ôn Minh.\”