[Edit|Đm] Gió Đâu Muôn Dặm Chạy Dài – Chương 32: Ba mươi hai vạn dặm – Ôn tập – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Edit|Đm] Gió Đâu Muôn Dặm Chạy Dài - Chương 32: Ba mươi hai vạn dặm - Ôn tập

Edit, Beta: Bull

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

————————————

Chương 32: Ba mươi hai vạn dặm – Ôn tập

Sau khi đi lại, Tạ Trác ngồi xuống ăn nửa chén cháo trắng ấm. Do uống thuốc quanh năm khiến dạ dày bị tổn hại, nên bình thường y không ăn được những thức ăn lạnh, cứng và nhiều dầu mỡ, lúc vừa tỉnh lại thì càng không thể động vào.

Cũng giống như trước đây, Cát thúc luôn hâm nóng cháo trắng trên bếp, dù Tạ Trác tỉnh lại vào lúc nào, y đều có thể ăn một chút cho ấm bụng.

Lục Kiêu cứ đi lòng vòng sau lưng Tạ Trác. Ngặt nỗi, hắn muốn rót nước cho y thì Cát Võ đã rót cho y còn rót luôn cho hắn một chén. Hắn muốn mở cửa cho thoáng, song Cát Võ đã mở sẵn cả rồi. Muốn thêm than vào lò sưởi, Cát thúc lại chẳng cho hắn cơ hội làm vậy.

Cứ đi qua đi lại vài vòng mà chẳng có việc gì làm, thế là Lục Kiêu chỉ đành ngồi về chỗ cũ nhìn Tạ Trác ăn cháo.

Mái tóc đen của Tạ Trác được buộc rất lỏng lẻo, vài sợi tóc dài rũ xuống tự nhiên, khiến y càng thêm mong manh. Dưới ánh nến, gương mặt vốn đã xinh đẹp lại mang thêm nét phi giới tính.

Y ăn rất nhã nhặn. Đây là điều mà Lục Kiêu đã phát hiện ra từ lâu. Miếng nào cũng nho nhỏ, ăn chậm nhai kỹ, sức ăn cũng không lớn. Nhưng chưa ăn được nửa chén cháo trắng là y đã bỏ muỗng xuống không ăn nữa.

Trước đây Lục Kiêu đã nghĩ mình chưa từng gặp chàng trai nào có sức ăn như Tạ thị độc cả.

Bây giờ nghĩ lại, hắn chợt thấy tuy A Từ muội muội ngụy trang rất khá, nhưng một khi cẩn thận quan sát là sẽ phát hiện ra rất nhiều sơ hở nhỏ.

Vả lại, A Từ đã vào triều làm quan, thế nhưng vũng nước này lại sâu thăm thẳm, nếu như để kẻ khác phát hiện manh mối, ắt sẽ biến thành nhược điểm khống chế y…

\”Ngài đang nghĩ gì vậy?\”

\”Hả?\” Lục Kiêu giật mình, ánh mắt vô tình đặt trên môi Tạ Trác.

Lúc vừa mới xuống giường, môi Tạ Trác vẫn còn khô nứt nhợt nhạt. Bây giờ y mới uống nước, lại ăn đồ nóng nên cuối cùng cũng có vẻ ướt át hơn rất nhiều.

Thấy người ngồi đối diện mình lại bắt đầu thẫn thờ, Tạ Trác cũng bất lực: \”Lục tiểu hầu gia đang nghĩ chuyện gì vậy?\”

Lục Kiêu cuống quýt rời mắt đi. Đương nhiên là hắn không dám nói thật, nên chỉ đành lấp liếm: \”Cháo của ngươi… trông có vẻ ngon ghê.\”

Chẳng biết Tạ Trác có tin hay không, nhưng y vẫn gọi Cát Võ đi lấy một chén cháo cho Lục Kiêu.

Phòng ngủ và nhà bếp nằm ở hai khoảnh sân khác nhau, nên khi cháo được bưng đến thì đã nguội bớt, vừa đủ ấm để ăn ngay. Lục Kiêu chẳng thèm dùng đến muỗng, mà bưng chén lên, chỉ với mấy hớp mà chén cháo đã sạch trơn.

Ăn xong, hắn lại nhìn vào gần nửa bát cháo còn dư trước mặt Tạ Trác. Hắn chợt nhớ ra sức ăn của A Từ hồi bé cũng yếu hệt như vậy. Y thường hay cắn một miếng nhỏ xíu dù đó chỉ là một cái bánh Vân Tô to bằng lòng bàn tay, rồi nhét hết phần còn lại vào miệng hắn. Cách thức này còn áp dụng với cả món mứt anh đào, bánh sữa, và cả lê Tây Kinh.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.